2. Lý do để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ buông tay Đoàn Nghi Ân trước, nhưng vẫn là người đau nhiều hơn. Đau không phải là như dao cắt trúng tay, hay là cái đau của việc lỡ cắn trúng lưỡi. Mà nỗi đau này giống như có hàng trăm người tiến đến xé toạc trái tim của cậu ra. Máu hoà với thịt, bây giờ cậu nhìn không ra tim cậu ở đâu nữa. Cậu không cần điều gì cả, chỉ cần trái tim của Đoàn Nghi Ân..nhưng mà trái tim đã thuộc về một người khác, vào một thời điểm khác, ở một cuộc tình khác.

Cũng đúng lắm, cái giá thôi mà. Ở trường học thì cho chúng ta bài học rồi mới bắt chúng ta làm kiểm tra, trường đời thì khác cho chúng ta kiểm tra rồi mới rút ra được bài học. Nhưng cậu ngu quá, không qua nổi nên nhận được một bài học rất dài !

Mỗi ngày trôi qua cậu đều nhắc nhở mình phải cố lên, phải tập trung vào công việc gạt bỏ hết thảy những thói quen cũ. Cuộc sống bây giờ phải tự bước đi, phải bước thật vững, vì trên con đường này chỉ còn có một mình cậu vấp ngã rồi cũng sẽ không có ai cả.

Lúc cậu có thể tập trung được công việc cũng đã là chuyện của một tháng sau, đến một nơi xa Vương Gia Nhĩ tháo bỏ lớp áo cũ của mình khoác lên một vẻ ngoài mới, đem hết những thứ cũ kỹ đáng giá giam sâu vào đáy tim. Nhiều khi những thứ mang tên kỷ niệm lại có một sức mạnh vô hình rất đáng sợ, không nhớ thì thôi nhớ đến sẽ không kiềm được nếu không đau đến chảy cả nước mắt thì cũng sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần.

Những ngày đi làm, có công việc che lắp đứng cũng bận ngồi cũng bận ăn uống cũng không thoải mái, nơi nơi đều là công việc nhưng với riêng cậu mà nói thà là thế còn hơn là dùng thời gian để làm mấy việc ngớ ngẩn, nhớ đến người không đáng nhớ, nghĩ tới người không nghĩ tới mình. Nhưng mà cậu chỉ cậy mạnh thôi, ngày nghỉ tới sẽ vùi đầu vào trong ổ chăn lắng nghe trái tim nhắc nhở tới một cái tên.

Chẳng hạn như hiện tại, Gia Nhĩ tự bó gối ngồi vào một góc nhốt mình giữa bốn bức tường thật dày tự lẩm bẩm " Đoàn Nghi Ân, em thật sự không muốn chia tay. "

" Em đã tự hứa sẽ nói yêu anh đến một ngàn lần, sau đó kết quả sẽ buông xuống.. Em nói đủ một ngàn lần rồi cũng phát hiện bản thân không buông nổi. Nhưng thời gian còn lại của em vẫn rất dài, chắc chắn sẽ sớm quên anh thôi haha ". Gia Nhĩ nói xong lại tự cười mình phát rồ .

Sau cùng lại xua tay không cười nổi nữa trở thành tiếng nức nghẹn trong lòng " Bởi vì em không là duy nhất, Nghi Ân, Nghi Ân em muốn nghe giọng của anh. Nhưng em biết mình không thể làm như thế! "

Vương Gia Nhĩ không ngủ được, trước giờ không hảo hút thuốc hay bia rượu hiện tại chỉ co chân lại một góc tự ôm lấy bản thân, tự xoa dịu tâm tình hỏng bét của chính mình. Bật nhạc lên, nhét tai nghe vào trong tay trong màn đêm cố bao bọc lấy lòng dạ đã nát như tương đậu của cậu.

Vương Gia Nhĩ không nhìn, bấm lung tung một bài. Thế mà cũng ra một bài rất buồn, tiếng nhạc vừa mới cất lên đã thấy nảo lòng. Cậu thuộc bài này, lúc chưa yêu thì không hiểu. Thấy sao mà bi luỵ quá, sao phải tự khổ mình như vậy giờ trải qua rồi mới thấm. Tình yêu đúng là khiến người ta khổ sở lại không nỡ buông bỏ, vì vậy mới cần Cho Em Một Lý Do Để Quên!

Cơn mưa đã ngừng mà sao bầu trời còn u tối
Em vẫn còn nhớ lời anh nói chúng ta phải được hạnh phúc
Tiếng bước chân trong màn đêm luôn chói tai
Em sợ cô đơn, nên đành để thành phố ồn ào này tắt đèn cùng em
Dù quanh đây có bao nhiêu người, nhưng em chỉ cảm thấy có mình em
Mỗi lần em mỉm cười là mỗi lần con tim lại khóc trong cay đắng
Hãy cho em một lý do để quên anh, người em đã yêu thật nhiều
Hãy cho em một lý do để từ bỏ, về quyết định của ngày hôm đó
Có những thứ tình yêu càng muốn đẩy nó ra thì nó càng hiện rõ
Khoảng cách đau đớn nhất là khi anh không ở bên nhưng vẫn hiện diện trong trái tim em
Quay lại nơi mình từng bên nhau,
Em luôn nghe thấy tiếng cười vô tư của anh
Quay trở lại nơi em chỉ còn một mình
Chiếc áo anh thích mặc trong mùa đông là thứ em sợ nhất
Dù quanh đây có bao nhiêu người, nhưng em chỉ cảm thấy có mình em
Mỗi lần em mỉm cười là mỗi lần con tim lại khóc trong cay đắng
Em nhớ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net