7. Đau chết em mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nằm đờ ra, yên vị một chỗ cậu không biết nên làm gì mới phải. Chỉ xuôi theo đối phương tùy ý muốn nâng tay nhấc chân cậu lên. Huyệt đỏ au, toàn là nước không ngừng chảy dài ra bên ngoài.Nước tinh mỏng manh, lúc chảy ra lúc còn kéo theo sợi chỉ bạc, hiện ra miệng huyệt một mảng lóa nước. Góc chăn kia bị dịch dính ướt, một mảng nhỏ dịch dính vào trên cái mông tròn của cậu cái mông vểnh kia đã có chút đã ươn ướt.

Đầu ngực bị mút đến hỏng Nghi Ân chưa từng buông tha hai bên, dùng tay xoa xoa dùng miệng gặm cắn, chờ đến khi muốn bắn mới dứt ra, tại điểm nhỏ mềm mại trên người hắn điên cuồng ma sát, còn biến thái búng búng mấy cái tiếng vang tanh tách. Gia Nhĩ không có kêu đau, cũng không có giãy dụa, liều chết vùi mặt vô trong gối đầu, ga giường dưới người bị nắm đến nhăn nhúm.

Chỉnh tiểu huyệt Gia Nhĩ đến lỏng lẻo mềm èo, phá lệ mẫn cảm Đoàn Nghi Ân sau khi tiến vào không gấp gáp di chuyển bị mút vào rất thoải mái, tiểu huyệt vừa nóng lại chặt, quả thực muốn đem hắn ngậm đến mất hồn, không ngừng thít lại co rúc theo quy luật.Nghi Ân ưỡn ưỡn thắt lưng đâm tới lún cán làm cậu kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra nhìn theo bản năng che miệng lại muốn nôn. Hắn cũng nhìn qua rồi xong, chung quy thì cuối cũng cũng đâm vào thôi, đâm sao mà chả là đâm.

Mãi đến lúc Đoàn tư lệnh chịu bắn ra, còn xấu xa đem tinh dịch thoa lên trên đầu ngực của cậu, lúc này Gia Nhĩ mới kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ nhàng kéo bàn tay gây án của đối phương ra mê man nói giọng khàn khàn  " Đau chết em mất."

...

Vương Gia Nhĩ thức dậy trong vũng máu đã khô, hai chân tê liệt như đã bị tàn phế cậu giữ tay bên hông cố nhích người ngồi dậy, trong đầu lúc nhớ lúc không những cảnh tượng loáng thoáng xoẹt ngang qua cậu chỉ biết cơn đau vẫn còn ở lại. Vương Gia Nhĩ biết đời mình thế là xong rồi, chết đi còn tốt hơn..

" Nhưng mà phải chết bằng cách nào đây? " Cậu ôm đầu rầu rĩ, nhà này không có xà ngang cũng không có dải lụa làm sao mà treo cổ tự vãn . Mà chết như thế, có phải là quá ngu ngốc rồi không, vì chuyện này mà chết có đáng không nhỉ. Sao chuyện oái ăm này lại rơi vào người mình?

Một bàn tay lạnh ngắt đặt trên gáy cậu, kéo ngược ra đằng sau đôi mắt đen thẳm hút cậu vào bên trong. Đoàn Nghi Ân nhìn đôi mắt trũng hoáy vì gầy mà càng căng tròn lại muốn chọc cậu ta khóc thét, hắn mỉm cười nụ cười của bề tôi nghiêm nghị " Ta cho phép thì em mới được chết, nhưng mà chết trên giường thì ta không nói trước được đâu.. "

Vương Gia Nhĩ cứ bị túm gáy chỉ biết cam chịu mở hờ mắt rướn nhìn đối phương, môi mím lại chỉ vừa mới kịp bật mở nói từ " Ngài.. "

Đã bị Đoàn tư lệnh chồm lên phủ kín lại niêm phong những lời mà cậu muốn nói " Yên tâm, ngoại trừ ta giờ không có ai dám làm khó dễ ngươi cả! "

Vương Gia Nhĩ chớp mi mắt, thấy cả người êm ái lửng lơ như vừa mới từ trong giấc mơ đi ra. Có cái gì đó lạ lắm, đang thay đổi trong con người cậu từ ngây dại chuyển sang ý thức. Cậu nhắm chặt mắt lại, xuôi theo mà ngã nhoài vào lòng ngực của tư lệnh vâng lời " Em biết rồi."

Đoàn Nghi Ân nhún một bên vai, cố ý so đo với cậu " Chưa biết đâu, trông ngu ngốc chết. Ta dám cược ngươi ngay cả Tư - lệnh là chức vụ gì cũng không biết ". Cậu ngại ngùng gật đầu trong đoàn kịch thì làm gì mà quan tâm đến chính trị chứ, chỉ cần biết quốc bình dân an dễ dàng sống qua ngày là đủ rồi. Huống hồ đám người xướng ca vô loài làm sao mà dính dáng đến hàng ngũ binh chủng được, quản chuyện không đâu làm gì..

" Không sao, cũng chỉ hơn người thường cái chức quyền. " Nghi Ân không giấu thân phận của mình, cũng không vạch trần làm gì. Không biết thì tiếp tục không biết đi, biết rồi lại không dễ dàng nữa. Người vì danh của hắn mà đến nhiều chẳng đếm hết nhưng người ở lại thì không có ai lỡ thời thì thôi. Dù gì ba từ Đoàn tư lệnh nghe cũng rất doạ người trí thức đó, cho nên bây giờ cứ từ từ mà chơi!

Trong biển nước mênh mông, chỉ chọn múc một gáo.
Trong tình yêu, giữa muôn ngàn người, chỉ chọn một mình người.
_ Hồng Lâu Mộng _

_________
Thôi, dẹp dẹp hok hỉu ziết cái gì lun ák -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net