5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ không hiểu tại sao mọi người ghét cậu. Lúc cậu học lớp mười thì tốt, mười một thì tàm tạm, mười hai thì tiêu tùng hết. Xung quanh không còn bạn bè gì, mọi người đều lạnh nhạt với cậu. Cậu cũng không hiểu, cậu cười nói rất bình thường, cũng cố gắng bắt chuyện nhưng bọn họ đều làm ra vẻ mặt muốn cậu mau né ra. Sau này nghe những lời ác ý thẳng thừng , cậu mới biết vì với ai cậu cũng thoải mái vui vẻ nên bị coi đó là trò lố lăng, giả tạo. Và chỉ như vậy mà cậu bị ghét, bị sỉ nhục.

Lúc Vương Gia Nhĩ lướt qua sân bóng đá, có một người đi vào thế mà mỉm cười với cậu. Đồng phục của cậu ta ghi là Lâm Tể Phạm, cậu cảm thấy rất ấm áp, giống như đã tìm được ánh sáng mới cho cuộc đời mình vậy. Cho nên cậu cứ như vậy âm thầm dõi theo bạn học Lâm kia, yêu thích, quan tâm. Ngày đó Lâm Tể Phạm chơi rất hay, rất đẹp trai cho nên sau khi trận đấu kết thúc cậu đã vội bỏ chạy lên phòng vệ sinh lầu ba kiềm lòng không được mà dùng tay thủ dâm. Còn mở miệng ra rên rỉ gọi tên người ta..

Chỉ là Vương Gia Nhĩ cũng không biết, nụ cười kia không phải Lâm Tể Phạm dành cho cậu, chỉ là nụ cười xã giao vì đã chắn đường cậu mà thôi. Huống hồ, cái tên Gia Nhĩ còn chưa từng được lọt vào tai hắn ta. Không hề có một chút ấn tượng nào, càng không có chút để tâm đến. Tự mình đa tình, kết cục chắc chắn không tốt nổi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net