End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Đoàn Nghi Ân đi đâu á, hắn đi ăn. Tức quá không nấu ở nhà nổi, đi ra ngoài ăn cho tiện. Lát nữa gói một phần mang về cũng tiện luôn. Thật ra hắn cũng tức một chút thôi, còn giận thì không có. Nếu đã là cho người ta bị gia đình từ mặt rồi mà giờ còn bỏ rơi nhau thì đúng là kiểu đàn ông không có trách nhiệm luôn, mà dạng đó không phải phong cách của nhà họ Đoàn.

Nghi Ân trở về phòng, để đồ ăn lên bàn rồi đem cái chăn lật lên. Vương Gia Nhĩ đang trốn trong đó xem điện thoại, thấy chăn bị lật lên cũng giật mình nhìn sang. Đoàn Nghi Ân đó giờ cứ thấy là hành động của hắn rõ lắm rồi, mà giờ vẫn phải đính chính lại một lần cho chắc " Chúng ta hãy bên nhau đi. "

Vương Gia Nhĩ ụp điện thoại xuống, nâng mặt lên hỏi anh " Hãy cho tôi mấy lý do xem " ?

" Anh thích em " Nghi Ân hôn trán cậu.

" Anhh yêu em " Nghi Ân hôn mũi cậu.

" Anh thương em " Nghi Ân hôn môi cậu.

" Xin anh hãy tốt với tôi.. " Vương Gia Nhĩ dùng hai tay che lên mặt, cậu lại cảm thấy xấu hổ dần trào lên.

" Tất nhiên rồi " Đoàn Nghi Ân đem cả người cậu đỡ dậy, đưa đồ ăn sang cho Gia Nhĩ. Ba chữ này nói cũng dễ thôi, nhưng mà nói được làm được mới là phong cách của nhà họ Đoàn.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net