End Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, cậu phản ứng lại mãnh liệt. Đáy mắt dao động như thể lan tràn đầy bất an " Không được, người cạnh em chỉ có anh thôi. Như vậy em sao mà tiếp tục sống được. "

" Ca em biết, có nhiều thứ làm anh phải suy nghĩ. Nhưng đừng lo về tình yêu của em. Từ lúc chúng ta bên nhau, em đã không thay đổi rồi. " Vương Gia Nhĩ cầm lấy cổ tay của Đoàn Nghi Ân, vươn lưỡi ra liếm lên cục xương nhô ra chỗ cổ tay anh sau đó cũng há miệng ra mà cắn lên. Mặt trong của cánh tay trái liền hiện ra tên của cậu, vết tích rất rõ ràng, ghi kiểu chữ Phạn. Là chính Nghi Ân cầm lưỡi lam bằng tay phải, tự rạch lên tay trái của anh. So với xăm càng đau hơn, thứ anh khắc không phải trên da, mà là ẩn sâu vào xương tuỷ — muốn cả đời này cũng không quên được.

Cậu biết Đoàn Nghi Ân điên, cậu cũng sắp điên lên rồi. Bị hành hạ nhưng mà không buông người ra được, càng cảm thấy thương cảm cho anh ấy hơn. Đoàn Nghi Ân đem tay dứt ra, leo lên giường nằm bên cạnh cậu. Chống một tay lên giường, khí thế vẫn bá đạo như ngày trước áp xuống hôn môi cậu.

Giọng Nghi Ân giống như ngọn lửa đang cháy bỏng hừng hực " Ừm, vẫn là chọn tin em đi..thứ tôi yêu nhất là em, thứ tôi yêu thứ hai cũng là em. Tất cả yêu thích của tôi đều là em! "

Vương Gia Nhĩ gật đầu chấp nhận " Từ năm cấp ba đó đã giao cho anh, hiện tại cũng vậy, tương lai vẫn giao em cho anh chăm sóc. Ba mẹ em lần đó chính là nhớ em, chấp nhận để chúng ta bên nhau rồi.."

Cậu đem băng gạc trên mặt của Đoàn Nghi Ân gỡ ra, một mảng da thịt nhẵn nhụi xuất hiện trước mặt cậu. Vương Gia Nhĩ liền chảy nước mắt ra, đánh lên lồng ngực Nghi Ân. Cậu hiện giờ rất ít rơi nước mắt, lần bị đem cắt dạ dày cũng không khóc. Hiện tại lại thấy rất xót " Anh gọt da để làm gì, bắp đùi anh có đau không ? "

" Đau, thấy em khóc thì chỗ nào cũng đau! " Đoàn Nghi Ân đem tay vươn tới, vuốt vuốt mi mắt của cậu. Lại một lần nữa phủ lên cánh môi cậu, thân mật hôn môi.

Vương Gia Nhĩ né đầu ra, vẫn luôn miệng trách cứ " Tàn nhẫn với em chưa đủ, còn làm đau mình nữa. Anh.."

" Anh yêu em. Yêu rất lâu, cũng rất sâu " Đoàn Nghi Ân thành công cắt ngang, đem tay sờ vào trong áo của Gia Nhĩ. Vuốt hết một lượt, lại ấn môi lên hôn tới thần hồn điên đảo. Thế giới này, chỉ cần đối phương thôi.

Đoàn tàn nhẫn — em cũng rất yêu anh.

__________
Nét chữ Phạn là theo kiểu này nhé

Nếu quý vị vẫn chưa hiểu, vui lòng đọc tóm để có thể hiểu kĩ hơn vì sao hai người này lại thế : Đầu tiên là Đoàn ca bị bỏng mặt, sau đó bắt đầu tự ti. Mới muốn khiến Nhĩ yếu đuối để mãi bên cạnh anh, cách làm càng tiêu cực khi thấy Nhĩ liên hệ với cha mẹ. Đoàn ca sau đó khắc tay đồng thời điểm Nhĩ dưỡng bệnh thì làm phẫu thuật dùng thịt bắp đùi để đắp lại trên mặt, khôi phục mặt cũ để Nhĩ sẽ không có lý do để rời anh.

Lựa chọn phương pháp tàn ác, đều là vì yêu mà trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net