14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ vẫn không dám thể hiện sự kích động hoan hỉ của mình, quay sang nhìn Đoàn Nghi Ân đè thấp giọng nói " Cảm ơn anh ".

Hắn không nói gì chỉ nhắm mắt lại ngửa cổ ra phía sau ghế, bởi vì sợ nếu nhìn lâu đôi mắt cao hứng của cậu ấy thêm một chút sẽ ở đây làm xe chấn nhưng vẫn giơ tay xoa xoa ót cậu " Đừng có cảm ơn vội rồi lại khóc lóc, hành động thiết thực một chút đi ".

Tôi mím mím môi, thu lại hết cảnh sắc dọc đường vào trong mắt những lúc Đoàn Nghi Ân bình tĩnh đều sẽ nói những câu mang hàm ý kiểu như vậy. Nhưng mà khi anh ta nói đều là mang nghĩa nhắc nhở tôi nên đi theo lối nào để không khiến bản thân bị thương nặng thêm. Tôi chẳng biết phải nói chuyện gì tiếp, thì điện thoại của người kế bên vang lên Đoàn Nghi Ân lấy ra xem tên xong thì ngắt máy ra lệnh cho tài xế " Lái xe trở về ".

Nghe thế tài xế ngồi ở ghế lái liền tăng tốc, phóng vọt lên giống như gấp rút trở về.Vương Gia Nhĩ tôi cũng không kịp nhìn rõ ràng khung cảnh trước mắt, mọi thứ ào ào lướt qua viền mắt của tôi tốc độ này chạy không tính là quá nhanh, có điều cái thân thể bị nhốt giam nhiều ngày đã yếu đến khó chống đỡ. Tôi cố nuốt xuống cảm giác nhộn nhạo từ trong bụng truyền tới cổ họng, sợ mình sẽ nôn trên xe của anh ta. Đoàn Nghi Ân không nói gì, chỉ kéo bả vai tôi ôm vào trong ngực .
__
Khi đọc tất cả truyện từ nick này hãy niệm " Không được ăn mặn cùng SC " - vì chả mấy ai viết style này mà SC thì luôn luôn là cô gái vàng trong làng thả bả mà mãi không chịu ra chương :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net