29,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lâu rồi, tôi cũng nên cho bảo bối phơi nắng một ít" Đoàn Nghi Ân bóp mông đẩy người tôi tiến về phía trước thêm chút. Nửa bên mặt tôi bị áp vào cửa sổ sát đất, tứ chi vẫn chống quỳ dưới sàn. Giờ thì tôi biết là chuyện gì rồi, nhưng tôi chỉ mới cố xoay đầu còn chưa kịp cầu xin gì. Trên mông đã bị đánh một cái thật đau, Đoàn Nghi Ân luồn tay ở bụng dưới của tôi nhấc mông cao lên.

Tôi nghệch mặt ra, anh ta đã thúc hạ thân vào người tôi. Điếng người !

Khi bản thân tôi xoay mặt lại như thế này, tôi có thể thấy được cách mà hông anh ta di chuyển, thấy được gương mặt đáng sợ của anh ta. Ở cửa sổ ngay cả một lớp thuỷ tinh trong suốt như vậy Nghi Ân cũng không ngần ngại mà làm việc này với tôi. Vậy anh ta còn biết sợ cái gì, chỉ có mình tôi thấy đáng xấu hổ. Mọi chuyện cứ không ngừng diễn ra từng lúc càng mạnh bạo hơn, như muốn dồn tôi đến đường cùng.

Nước mắt sinh lý rơi xuống.. god damn, tôi lại khóc rồi. Nước mắt của sự nhục nhã lại tiếp tục rơi trên gương mặt nhu nhược này. Nghi Ân nâng cằm của tôi, hôn phớt lên nhân trung cười khẽ nói " Khi dễ em làm tôi thống khoái sung sướng lắm. Bé ngoan, đừng có khóc nữa nha."

Anh ta bóp mạnh khuôn mặt tôi, nước mắt lại rỉ ra. Anh ta cố tình, nước mắt của tôi là thứ khiến làm anh ta sung sướng và càng bạo ngược hơn. Vương Gia Nhĩ thít mũi, nhăn nhúm cơ mặt lại " Xin anh..ông xã làm ơn - tha cho tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net