Puppy Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là rạng sáng, con phố im lặng một cách đáng sợ, ngã tư tối đen chỉ có một cửa hàng tiện lợi nhỏ là còn sáng đèn.

Lee Jeno là sinh viên đại học gần đây, nay chủ cửa hàng có việc nên nhờ cậu làm thay một đêm.

Nghĩ đến đám bạn cùng phòng nửa đêm ngáy rung giường, thằng khác thì nói chuyện với bạn gái đến sáng cũng chưa dừng, cậu đồng ý.

Nơi này ít ra sẽ yên tĩnh hơn nhiều.

Cửa hàng tiện lợi lúc rạng sáng thường không có người, Lee Jeno hơi buồn ngủ.

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, giọng nói trong trẻo vang lên làm Lee Jeno bừng tỉnh.

Vị khách đi vào đội một cái mũ lưỡi trai, tóc có vẻ hơi dài.... Con gái hả? Lee Jeno không phân biệt được.

Đối phương cầm một chai nước đặt lên quầy thu ngân, mỉm cười nói: "Chờ chút."

Giọng nam trong trẻo thể hiện đối phương chắc chắn là một thằng con trai.

Lee Jeno chưa tiếp nhận xong thông tin, theo phản xạ tiếp lời: "Rõ!"

Giọng vừa to vừa rõ, như một binh nhất đối diện với người chỉ huy trong lúc huấn luyện.

Đối phương ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, rốt cuộc Lee Jeno đã thấy rõ mặt người kia, sau đó có tiếng chó sủa vang lên phía dưới: "Gâu!"

Lúc này Lee Jeno mới phát hiện có một con samoyed to béo ngồi lù lù dưới chân người kia, đối phương không nói với cậu, cậu ấy nói với con chó đó.

Bên ngoài bình tĩnh tự tin, nội tâm gào thét điên cuồng, Lee Jeno cực kỳ hối hận, hai tai đỏ ửng.

Có Chúa cũng không biết ở đó có một con chó nhá....

Đối phương bật cười khúc khích, hai tai Lee Jeno càng đỏ hơn.

"Ui chà! Cậu đáng yêu thế." Đối phương ghé sát vào chỗ cậu, "Nhà tôi gần đây thôi, cậu có muốn đến làm bát mì không?"

Mời một cách trắng trợn luôn, kỳ lạ là Lee Jeno không cảm thấy bị xúc phạm tí nào, cậu đang mải nhìn kỹ khuôn mặt người kia rồi.

Xinh xắn ghê, nhất là đôi mắt ấy, trong trẻo cực kỳ, cười lên lại tinh nghịch như một chú cáo.

"Nghĩ gì đó? Đi hay không nào?" Đối phương nhìn cậu ngẩn người nhưng không giận.

Lee Jeno từ chối, một cách vô cùng nghiêm túc: "Đêm nay không được, tôi đang phải trông cửa hàng."

"Ý cậu là mai thì được hả?"

Lee Jeno không trả lời. Đối phương vừa cười vừa mở cửa đi ra ngoài.

Chốc sau Lee Jeno vội vàng đuổi theo, người nọ đang ngồi xổm trước cửa hàng cho con samoyed kia uống nước.

Một tay vuốt ve lông trắng muốt, giọng dịu dàng: "Từ từ thôi, từ từ thôi."

Lee Jeno tự nhiên lại thấy ghen với một con chó.

"Đằng ấy ơi, tên cậu là gì?" Lee Jeno đuổi đến nơi, không quên mục đích của mình.

"Huang Renjun, tôi là Huang Renjun." Cậu ấy quay lại, nhìn ánh đèn của cửa hàng bao trùm người mình vừa lớn gan mời mọc.

Người vừa nãy có vẻ lạnh lùng và ngại người lạ lúc này lại đang ngượng ngùng nhìn Renjun: "Chào Renjun, tôi là Lee Jeno."

Huang Renjun kéo chú chó đang vui vẻ nghịch ngợm lại, cười nói: "Mai gặp lại nhé."

Tối ngày hôm sau Lee Jeno đến cửa hàng, đợi mãi cũng không thấy Huang Renjun đâu, đang lúc buồn bã bỏ cuộc định về trường thì có một con chó chạy đến dụi vào người Lee Jeno.

Ngẩng đầu đã thấy Huang Renjun đứng cách đó không xa vẫy tay với cậu.

Huang Renjun đi đến, cầm lấy dây xích nói: "Xem ra Daebaek thích cậu lắm đấy."

"Daebaek?"

"Nhìn nó xem, dễ liên tưởng vậy còn gì?" Huang Renjun lại ngồi xuống sờ thân hình to lớn mềm mại của chú chó, mà Daebaek cũng vô cùng thân thiết dụi đầu vào người Huang Renjun.

Lee Jeno gật đầu, giơ tay sờ đầu chó.

Samoyed dễ tính, ai sờ cũng được.

"Đi thôi, về nhà tôi nào." Huang Renjun ngoắc tay, một người một chó đi theo cậu.

Nhà Huang Renjun không quá lớn, sắp xếp rất gọn gàng, vừa nhìn đã biết chủ nhà là người có cách sống chỉn chu.

"Mời vào, ngồi đây này." Huang Renjun chỉ vào ghế sô pha, quay đi lau chân cho Daebaek rồi lại đổ nước vào bát cho nó.

Chăm sóc cẩn thận ghê.

Lee Jeno hơi hồi hộp, cậu cũng không hiểu sao mình lại theo người chỉ gặp được hai lần về nhà, nhìn thấy Huang Renjun cúi người để lộ vòng eo thon thả và đường cong phía sau mềm mại, Lee Jeno tự nhiên có chút mong chờ chuyện sắp đến.

Huang Renjun xử lý việc của cún cưng xong thì đi vào bếp, thành thật nấu một bát mì thật đầy, vừa xong thì chuông cửa vang lên, Lee Jeno ngơ ngác nhìn Huang Renjun đi ra lấy đồ rồi cầm một túi lẩu cay đi vào.

"Buổi tối thì tất nhiên phải ăn khuya đúng không." Huang Renjun hào hứng nói.

"Cậu mời tôi đến để ăn mì thật đấy hả?" Lee Jeno thốt ra tiếng lòng.

"Không thì gì?" Huang Renjun ngồi sát cạnh Lee Jeno, cười y hệt một chú cáo, "Chẳng lẽ mới gặp nhau có hai lần đã làm mấy cái chuyện không thích hợp với trẻ em à?"

"Đương nhiên là không." Lee Jeno nghiêm túc nói, cầm đôi đũa lên bẻ đầu rồi đưa cho Huang Renjun: "Cậu ăn đi."

"Cậu cũng ăn đi." Huang Renjun mở tivi, tìm đại một bộ phim để xem.

Lee Jeno nhìn nồi lẩu đỏ au thì do dự.

Một lát sau Lee Jeno vẫn quyết định ăn, nhìn Renjun ăn có vẻ ngon mà.

"Cậu học ở trường gần đây à?" Lee Jeno hỏi.

"Ừ, nhưng tôi nuôi chó nên ra ở riêng." Huang Renjun nói.

"Từ lúc bắt đầu đi học đã nuôi con chó lớn vậy luôn?" Lee Jeno nhìn thoáng qua chú samoyed đang lười biếng dựa vào bên cạnh.

"Hồi trước nhặt được trên đường, nhìn đáng thương quá nên mang về chăm, lúc đó nó còn bé lắm, qua một thời gian thì lớn đùng." Huang Renjun dịu dàng nhìn Daebaek.

"Vậy cậu? Cậu cũng là sinh viên à?" Huang Renjun hỏi.

"Ừ, tôi học ở đại học XX." Lee Jeno gật đầu.

"Cậu đẹp trai ghê, nhìn thấy nhân viên đẹp trai quá nên tôi mới vào mua nước đấy." Huang Renjun quay qua nhìn Lee Jeno, ánh mắt không hề e dè khiến tai Lee Jeno đỏ bừng.

"Cậu cũng rất đẹp." Lee Jeno nói.

"Này, tôi nói cho mà biết nhá, khen đàn ông con trai thì người phải khen đẹp trai này nọ..." Huang Renjun ghé sát vào Lee Jeno chuẩn bị kẹp cổ, chưa dứt lời đã bị Lee Jeno cắt ngang.

"Tôi nói thật lòng, không hề có ý xúc phạm, cậu thực sự rất đẹp." Giọng điệu Lee Jeno vô cùng thành thật làm Huang Renjun đỏ mặt, thu tay lùi về.

Huang Renjun nhỏ giọng nói: "Tôi biết tôi đẹp từ lâu rồi."

Tivi vẫn mở, hai người ngồi nói chuyện, không khí trong phòng ấm áp kỳ lạ, giống như một gia đình.

Ăn xong cũng đã muộn, Huang Renjun tắt tivi, Daebaek đã về chuồng ngủ.

Huang Renjun mở cửa sổ cho bớt mùi đồ ăn, Lee Jeno giúp thu dọn đồ đạc.

Làm xong hết rồi Lee Jeno cũng chuẩn bị đi về.

"Cậu phải đi thật à?" Huang Renjun hỏi.

"Đúng vậy." Lee Jeno gật đầu.

"Giờ đi đâu, tôi thấy ký túc xá khóa cửa sớm mà."

Lee Jeno im lặng siết chặt dây balo.

"Không thì cậu cứ ở nhà tôi tạm một đêm đi?" Huang Renjun hỏi.

Cái đẹp luôn thắng, Lee Jeno ngồi lại ghế sô pha, Huang Renjun ngồi trên đùi cậu, giữa hai người gần như không có khoảng trống.

Huang Renjun cúi người hôn lên đôi môi có hình dáng đẹp đẽ của Lee Jeno, người đang ôm lấy thắt lưng cậu.

Lee Jeno bỗng đẩy người Huang Renjun ra, ôm bụng mặt tái mét.

Lực không mạnh, Huang Renjun ngồi thẳng dậy sợ hãi hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Đau... đau bụng." Lee Jeno khó khăn mở miệng.

"Sao tự nhiên lại đau bụng rồi?" Huang Renjun đứng dậy rót cho cậu một cốc nước ấm.

"....."

Lee Jeno chạy qua chạy lại nhà vệ sinh mấy lần, uống thuốc dạ dày xong bất lực nằm bẹp trên giường, Huang Renjun luôn bám theo sau, lấy ra một cái sơmi rộng nhất của mình đưa cho Lee Jeno thay, Daebaek cũng bám đuôi Huang Renjun suốt buổi.

"Cậu không ăn được cay mà sao không nói." Huang Renjun ngồi bên giường lo lắng nhìn Lee Jeno, "Để tôi nấu chút cháo, mai rồi ăn."

"Xin lỗi..." Lee Jeno nói.

"Xin lỗi cái gì, hâm à." Huang Renjun vỗ nhẹ đầu Daebaek đang đứng cạnh, "Nhưng mà hơi phá không khí nha."

Huang Renjun bảo Daebaek ở cạnh Lee Jeno còn mình đi tắm rồi ra ngoài nấu cháo.

Lúc về lại phòng đã thấy Lee Jeno ngủ rồi, Daebaek cũng nằm cạnh ngủ say sưa.

Huang Renjun xoay qua xoay lại trên giường mãi, không dám ghé gần vào chỗ Lee Jeno.

Ngủ không được mấy tiếng trời đã tờ mờ sáng, đồng hồ sinh học của Huang Renjun luôn tốt, bên cạnh lại có người, ngủ cũng không tính là sâu, cứ thế dậy luôn.

Nhìn sang bên cạnh một người một chó ngủ không biết trời trăng gì, Huang Renjun bật cười, Lee Jeno với Daebaek giống nhau phết.

Lee Jeno ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời đã lên cao, Huang Renjun để lại một tờ giấy nhắn bảo mình đi học.

Daebaek đứng cạnh bàn ăn gâu một tiếng, Lee Jeno đi qua nhìn, trên bàn là một bát cháo còn ấm, lòng Lee Jeno cũng ấm, Huang Renjun không chỉ xinh đẹp mà còn rất tỉ mỉ.

Buổi chiều Lee Jeno cũng có tiết, cậu thu dọn giúp Huang Renjun một chút, lúc về thì thấy Huang Renjun dán một tờ giấy ghi cách liên lạc trên cửa gỗ.

Về đến trường học bạn cùng phòng nháy mắt với cậu: "Tối qua đi quẩy ở đâu không về hả?"

Lee Jeno thản nhiên nói: "Quẩy cái gì, sang nhà bạn chơi."

"Thế kia là cái gì?" Bạn cùng phòng chỉ vào cổ cậu.

Lee Jeno mở camera trước ra soi, nhìn thấy cạnh cổ có một dấu hickey đỏ chói, tối qua chỉ có Huang Renjun ở bên, nghĩ đến đây mặt Lee Jeno đỏ bừng.

"Người bạn này của mày nhiệt tình phết nhở?" Bạn cùng phòng trêu chọc.

Nghĩ đến Huang Renjun hôm qua, Lee Jeno chỉ hận sao lại ăn đồ cay làm cái gì cơ chứ.

Lee Jeno ngồi vào bàn học thêm bạn bè với Huang Renjun, còn thành thật cảm ơn, rồi uyển chuyển hỏi lần tới cậu có thể đến tiếp hay không.

Huang Renjun đang ngồi học thì thấy tin nhắn đến, đọc xong bật cười, Lee Jeno vòng vèo thế này đáng yêu quá đi.

Vì thế câu trả lời là: Hoan nghênh cậu đến mọi lúc, đến hoàn thành chuyện chúng ta chưa kịp làm hôm qua.

Nhưng về sau Lee Jeno với Huang Renjun cũng không làm gì, cậu cảm thấy bản thân với Huang Renjun không danh không phận, nếu làm vậy thì quá vô trách nhiệm với người kia.

Qua nhà Huang Renjun chơi nhiều lần, Huang Renjun mở lời mời Lee Jeno đến sống chung.

Lee Jeno nghĩ về cái phòng ký túc của mình nhiều chút, cúi xuống nhìn Huang Renjun đang mở to mắt long lanh nhìn mình, gật đầu đồng ý.

Sau khi hai người dính vào nhau, Daebaek và Lee Jeno cũng hiểu nhau hơn, rồi đến một ngày nó đầu đội vòng hoa, mồm ngậm một bó hoa vui vẻ đi theo cậu đến chỗ Huang Renjun.

Một người một chó cười lên đáng yêu y hệt nhau, Huang Renjun vốn dĩ cũng rất thích Lee Jeno nên đã lập tức gật đầu đồng ý.

Cuộc sống về sau của hai người rất ngọt ngào, Lee Jeno vốn dĩ tốt tính, tuy rằng đôi lúc hơi thiếu muối nhưng đối với Huang Renjun cậu ấy luôn là người có rất nhiều thứ để nói.

Huang Renjun cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết, có đôi lúc hung dữ nhưng lại dễ dỗ.

Nhiều lúc hay ngại ngùng nữa.

Đây là kết luận của Lee Jeno khi lôi ra một cái đuôi cáo trên giường và lập tức bị Huang Renjun mặt đỏ bừng kiên quyết từ chối.

Có đôi khi Lee Jeno làm sai cái gì đó, Huang Renjun tức mình giận cá chém thớt luôn lên Daebaek, đuổi nó tới góc Lee Jeno đang đứng, Lee Jeno chỉ có thể ôm cổ nó nhỏ giọng than thở: "Mày cũng bị đuổi đến đây à?"

Daebaek chỉ biết thè cái lưỡi nóng hổi liếm mặt Lee Jeno.

Đợi Huang Renjun hết giận Lee Jeno sẽ lôi kéo Daebaek đến trước Huang Renjun, mặt vô tội nhìn Huang Renjun chằm chằm. Huang Renjun nhìn một người một chó trước mặt thì không tức nổi, ôm Daebaek nói: "Đêm nay tớ ngủ với Daebaek!"

Lee Jeno đôi khi cảm thấy mình vừa yêu vừa hận chú chó giống mình như đúc này.

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jenren