ai lại bảo mùa hè không được có mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi vu chạy con xe cọt kẹt xuống phố, dưới cái gay gắt lạ lùng của mưa rào khi cố chạy chậm hết mức có thể, cảm thấy được từng hạt mưa va vào da mặt và vô tình hô hấp để hít lên nồng nặc mùi của mưa đất, kể ra cũng là một việc khá thú vị.

Mưa nhưng vẫn nóng, hơi ấm từ dưới mặt đất chưa kịp toả nhiệt hết nay biến cơn mưa tí tách man mát trở nên hừng hực như len lỏi tí ánh nắng mặt trời. Euigone vừa thích thú đồng thời lại càng khó hiểu vì chẳng thể phân biệt được là mùa hè hay mùa đông nếu không kiểm tra lịch.

Chợt nhói một chút nơi đỉnh đầu lấp ló sau mái tóc nâu phấp phới trước gió, người nhăn nhó, thảo nào người ta chẳng thích thứ thời tiết này.

Xém chút nữa lại lao xe vào vườn dừa cạn của bác nông dân cằn cỗi chất phác, người lẩm bẩm rằng vẫn còn may chán đấy thôi.

Lách tách lách tách, mưa càng ngày càng chuyển nặng hơn, chẳng còn cách nào ngoài việc tấp xe vào bên lề chờ thời gian qua. Nhưng vui thay, người chẳng làm lấy.

Có khi nào người vội lãng đi hết mọi thứ mà hít lấy hít để cái mùi mặn mà của mưa này để rồi bản thân chuốc lấy cảm lạnh chăng? Kệ đi, miễn là người được trần trụi giữa trời mưa không chút gì che chở, khoái cái mùi của mưa đấy, khoái đến lạ.

Màn tiếp theo, cảnh cũ, chỉ khác rằng chiếc sơ mi trắng mỏng manh không đủ để che chở cho người khỏi đống nước như đạn đã lên nòng ngắm thẳng phía người, đến đau.

Chẳng còn cách gì ngoài chậm rãi ngừng bánh trước một quán cafe nhỏ với màu chủ đạo tựa đôi đồng tử đang hiến thoắng di chuyển tìm chỗ ngồi của người. Vì trang trí sơ sài chẳng có gì đặc sắc, mà lại khiến cho không khí nơi đây có tí buồn như thể một câu tình.

Euigeon à, trông người bây giờ như một kẻ xơ xác thất lạc dưới tấm sương mù mờ do mưa rào, đến nỗi chẳng có được một cây dù để che chắn. Vầng tóc nâu kia ướt nhẹp, cả sơ mi trắng mỏng manh kia không đủ để giấu đi sự ngại ngùng của người, ai lại mang sơ mi trong một ngày tầm tã thế này chứ?

Chủ quán chợt rảo bước đến chỗ người vừa đặt thân xuống đó cới một tách sứ màu trắng không hoạ tiết bốc khói hùn hụt vì vẫn đang còn nóng hổi, đến tiếng cộp cộp dưới sàn cũng có thể nghe thấy, hoàn toàn là một âm thanh vui tai.

"Lại muốn cảm lạnh?"

Euigeon bất giác ngó sang bên phải để xem ai là người gián đoạn đi cuộc vui của người khi đang định gọi một cốc cappucchino đắng nhẹ nóng hây hẩy cho một ngày hè như thế này.

Là chàng.

"Không có."

Người chối. Dưới con mắt của thiên hạ thì Kang Euigeon là kẻ to xác với ánh mắt hổ phách pha chút đáng sợ đi, vậy mà giờ đây bên chàng lại chỉ là thứ nhỏ bé như thế khiến chàng mặc không muốn vẫn đành che chở.

Còn nhớ, hôm trước dưới một ngày nắng găn gắt, ta vô tình chạm mắt nhau dưới cái màu tươi rói của hải đằng, chàng đã nói rằng tên chàng là Ong Seongwoo, rồi bắt đầu quảng bá về quán cafe mới mở. Từ đó, hôm nào cũng là một tách cappucchino bên ô cửa sổ với cái mùi thơm ngùn ngụt của cafe hoà với thiên nhiên.

"Của em đây."

Chàng biết Euigeon định gọi gì, nhưng chàng không trao cho người thứ người muốn, là vì muốn cho em thử một chút vị ngọt thanh của tách macchiato nóng khi rưới lên trên một lớp sủi bọt và xen kẽ caramel. Đăng đắng của cappuchino, chẳng lẽ lại không ngán? Người chẳng muốn đắm trong một tí ngọt ngào sau khi nhấp hàng ngàn lần thứ đắng nghét như thuốc chăng?

"Là macchiato."

Thêm một cuốn sách màu rêu dày cộm với chất giấy đã cũ mèm nói về những câu chuyện tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xảy ra, bên cốc cafe chàng trao người và bạch bạch tiếng mưa chạm đất, quá hoàn hảo cho một ngày bên người ta nguyện thương.

Lúc nào cũng thế, tận tình đến từng chi tiết khiến người chẳng dám từ chối, chả là vì sợ chàng sẽ dỗi thêm ba ngày nữa, sẽ là một quãng thời gian dài đằng đẵng tựa cảnh mây trắng bồng bềnh trôi.

Không biết là kẻ nào to gan đã dám nhấp hết chút cafe ngòn ngọt đầu lưỡi của người, hay vì vội chìm sâu trong vẻ đẹp mà quên đi quãng thời gian đẹp tựa câu tình này?

"Những ngày cuối của mùa hè,.."

Lầm bầm bên tai, chàng ngó sang lại chẳng thấy Euigeon đeo kính vào mà đọc sách, thay vì đó lại ngắm mưa. Đến giọt mưa cũng vì cái hừng hực của mặt trời mà chúng cũng hây hẩy nóng như từng giọt cafe bốc khói.

Mưa của mùa hè, bên cạnh người với cái nhìn sâu thẳm, chàng chợt nảy ra ý nghĩ đưa người về.

Xe à, đành tạm gác lại đây.

Dưới cái ánh hăng hắc của mặt trời và trên cái hơi ẩm của mặt đất vẫn chưa ráo hẳn cơn mua lúc nãy, chàng cầm ô che cho người dưới con gió thoảng lạnh run rồi rảo bước chậm rãi. Thật buồn cười vì đây đang là giữa mùa hè, hải đằng vẫn nở rộ khắp ven đường người đã đi qua.

Và buồn cười cả việc kẻ gầy gò lại cầm ô che cho một con người to xác.

Người dùng âm điệu vui tai chỉ để pha trò bằng cách huyên thuyên những câu chuyện hài hước mà người đã gom được từ một tờ báo nhỏ màu mè.

Nhưng thật sự, chàng chẳng bao giờ cười trước trò đùa của người.

Là vì quá thiếu sự hài hước dí dỏm hay chàng chẳng thích gì những thứ vô bổ xoay quanh người, hay vì quá bận bịu nghĩ đến một tương lai xa vời vợi tựa chân trời nơi góc biển mà chàng chẳng đoái hoài gì đến?

Liệu nơi xa xăm đấy nào lênh đênh mảnh thuyền người đang vắt vẻo chèo đi chèo đến một tương lai của đôi ta? Hay chỉ là một bóng lưng gầy gò đang nâng cằm kẻ có mái tóc dài lênh thênh tựa dải lụa?

"Muốn đi đâu đó không?"

Thủ thỉ bên tai, hơi thở chàng khiến má người hây hẩy ửng lên, lãng đi cả những gì bay bổng trong đầu mới chỉ vài giây trước.

Lát sau, kẻ bán nhành hải đằng chẳng còn thấy bóng dáng đôi ta nữa, vì đồng cỏ ngan ngát kia đã tưởng chừng như sắp chạm đến hai cái bóng lênh ngênh cạnh nhau, thập thò dưới cái nắng thực thụ.

Người sõng soài ưỡn mình trên cái tươi xanh của cỏ hoa sau trận mưa rào, đôi mắt chợt bắt chút nắng chói mà vội nhắm nghiền. Chàng bên cạnh người, dù có tí ươn ướt sau lưng.

"Mùa hè lại có mưa, kì thật."

Huyên thuyên vài câu, nhìn qua vẫn tên kia không chút động đậy đôi ngươi mà chỉ giương về phía xanh thẳm sâu hút trên bầu trời kia, người hít sâu rồi thở ra thật não nề biết mấy vì trông chàng chẳng mảy may gì.

Nhưng em biết, tình chàng giống như cái sự sâu thẳm nơi đáy biển, hun hút rừng xanh, hay thậm chí là ánh sáng chói loá của mặt trời.

Dưới phận mây trắng, em nào lơ được câu chuyện tình đẹp như thể giọt nước trong veo tí tách dưới nắng mùa nè, tựa pha lê.

Nhìn sang ngắm góc nghiêng của kẻ to xác kia đến ngán, chàng mới vội cắt đi sự lặng tĩnh ngùng ngại đó giờ, thốt lên một hai câu bằng cái âm giọng tuyệt vời chẳng tên nào có được, tựa câu tình đấy.

"Ai lại bảo mùa hè không được có mưa?"

Khựng lại một lúc, chàng nối tiếp câu chuyện dang dở.

"Mùa hè có mưa, hệt đôi ta vậy."

Có những hôm nắng chói chang, ta lại nhớ đến giọt mưa rì rào bên tách macchiato rưới caramel nóng sưởi ấm tâm hồn, khi mùa hè nóng hực.

//

mình thật sự mong rằng các cậu sẽ comment điều các cậu hiểu được từ fic mình, vì thật sự đây là oneshot tâm đắc nhất dành cho ongniel/ otp của mình, và mình đã viết nó một cách rất khó hiểu(?)

dù sao thì, mình chờ hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net