Chap 12 : Kẻ cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Hắn nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng cùng đôi mắt nhắm chặt của Tùng, lẫn đâu đó trong nỗi lo sợ là sự ngại ngùng đã làm người cậu bất giác run cầm cập. Chỉ vì bị ép vào tường mà run như cầy sấy sao ?. Hay đây là lần đầu tiên cậu ta bị người khác  làm như vậy?.
Càng nhìn cậu, hắn càng mất kiềm chế. Nhưng rời mắt khỏi cậu thì không được. Khuôn mặt của cậu ta hiện giờ chẳng khác nào đang khơi dậy dục vọng bên trong hắn.

   Nhưng mà..sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ! Isaac bắt đầu không kiềm chế được ham muốn của bản thân. Hắn cúi đầu xuống rất gần cậu. Đưa lưỡi ra mà liếm đôi mọng nước của người trước mắt hắn. Tùng rùng mình, định rụt đầu lại thì bị đôi bàn tay to lớn của người kia giữ lại. Bất lực, cậu cắn chặt hàm răng lại với mong muốn hắn không thể hôn được cậu mà bỏ cuộc. Còn tên già đời kia biết thừa cậu sẽ làm như vậy, đương nhiên hắn ta cũng có rất nhiều cách để khiến cậu mở miệng ra. Bắt đầu từ cách thứ nhất.

  - Xem ra em rất mong chờ khoảng khắc này nhỉ ?

  - Kh...kh..ông....

   Thành công! Nhân lúc vừa nhận được lời đáp trả thì hắn liền đưa miệng hôn cậu ngay tức khắc. Quá dễ!!! Không ngờ người như Tùng lại bị lừa bởi 1 chiêu đơn giản như này. Sau khi đã ghì chặt được môi cậu, hắn đưa lưỡi của mình vào mà càn quấy bên trong khoang miệng cậu. Cậu nhóc nhà ta vì không phản ứng kịp bị hắn cướp đi nụ hôn đầu trong tích tắc. Mặt cậu đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn, lan ra cả 2 vành tai, Trông chẳng khác gì con tôm bị luộc chín ! " ..Ưm.. "Khi đã khám phá xong khoang miệng của cậu thì , hắn ta đi tìm chiếc lưỡi vẫn đang cố gắng trốn khỏi hắn. Chạy đâu cho thoát, "kẻ xấu" đã tìm thấy và nhanh chóng quấn vào lưỡi cậu mà nghịch. Đôi ngươi của cậu chẳng biết vì sao mà ứa nước mắt,  rồi 1 giọt, 2 giọt từ từ lăn xuống gò má đang đỏ hừng hừng . Hắn ta cứ ngậm chặt môi cậu không buông , đến khi khí quản không còn 1 chút ôxi thì cậu mới dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ta ra, sau đấy hì hục thở như người chết mới sống lại.

   - Hah...h..hahh...

  - Ngốc! Em phải thở bằng mũi chứ!

Hắn vừa nói vừa liếm xung quanh môi. Cậu sau khi đã có thể thở lại bình thường thì vội lấy cánh tay che miệng lại, nhìn lên hắn với 2 hàng nước mắt đầm đìa.

  - Anh...là....kẻ....cướp...

  - Là do em quyến rũ tôi mà ?

- Im đi!!! Anh... đừng có nói bậy! Tôi...ghét anh...

  Cậu chùi nước mắt rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Riêng anh ta vẫn đứng ở trong mà khúc khích cười. Anh cũng không thấy có lỗi vì đã "cướp đi" nụ hôn đầu của cậu.
 
  *Hình như mình bị ghét rồi thì phải !*

                                 Chòi đíu, 553 từ nè mấy má! Kỉ lục !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net