5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm net nơi tôi và Woochan gặp nhau lần đầu đã đổi chủ rồi, hôm đấy tôi có việc đi ngang qua mới biết. Tim tôi như hẫng đi một nhịp, chợt nhận ra từng kí ức còn sót lại về cậu cứ mất dần. Tôi dợm bước đi tiếp, đột nhiên thấy có gì đó nhỏ giọt lên vai. Trước khi định hình được, tôi đã theo bản năng chạy thật nhanh đến dưới mái hiên phía trước tiệm net cũ.

Nhưng mưa chỉ tí tách, trời vẫn quang đãng, tôi thở dài. Lại mưa bóng mây. Có lẽ sẽ mau tạnh, nên tôi nán lại một lúc. Dạo này tôi hơi ốm, nếu không may dính mưa lại rước thêm phiền.

"Đừng cọ mũi giày vào nhau nữa."

Có những thói quen mà tôi cũng không nhận thức được mình có, đơn cử như hay cọ giày mỗi khi đứng không một chỗ. Nhưng tôi không nghĩ lại có người để ý mấy cái nhỏ nhặt như vậy.

Trừ khi...

Mấy năm về trước, Haram từng hỏi nếu không làm game thủ thì mọi người sẽ làm gì, đứa nào cũng đơ mặt ra vì hầu như đều đâm đầu vào game từ sớm, ngoại trừ Woochan. Woochan chỉ nói là mình có thể đi du học rồi về làm công việc bàn sách.

Chắc vậy thật, mà cũng phải là bàn sách ở tập đoàn.

Mưa bóng mây thật sự đã đem một người trở về. Tôi đã nghĩ về nó, nhưng tôi không ngờ nó đến sớm hơn tôi tưởng tượng, hay đúng hơn là không ngờ nó thật sự đến.

Người đó không phải là cậu trai ăn mặc thư sinh như lần đầu gặp mặt trong tiệm net, cũng không phải thiếu niên mười bảy mười tám trên mặc áo bạc màu của Haram, dưới mang quần hàng si của Siwoo nữa. Người đó mang sơ mi quần tây tươm tất, hoàn toàn là dáng vẻ của một người làm doanh nhân, thật sự đã trưởng thành rồi.

Người đó cười với tôi, nhưng năm tháng đã bào mòn đi nét trong trẻo và rạng rỡ trong nụ cười. Vừa quen thuộc, mà lại vừa xa lạ, từng mảnh cảm xúc lắp ghép lại làm tôi thấy không chân thực.

Anh chủ tiệm tôi đang làm từng hỏi, từng tuổi này rồi sao vẫn sớm khuya lẻ bóng. Tôi đang chăm chú coi lại một trong những trận thắng hiếm hoi của kt Rolster, nghe tiếng bình luận viên chia vui cùng cặp đôi đường trên - đi rừng đang phấn khích đập tay rồi ôm lấy nhau, sau đó thở hắt một hơi rồi đáp, "Em chờ một người." Nửa câu sau "nhưng không biết người ta còn nhớ em không" nghẹn lại trong cổ họng, nói ra thật khó, nói ra lại đau.

Mưa đã tạnh. Moon Woochan vẫn kiên nhẫn đợi tôi mở lời, tôi chỉ thu vào tầm mắt vai áo thấm ướt của đối phương, lấy khăn giấy trong túi tỉ mỉ chặm qua.

Woochan có lẽ không lạ gì cái kiểu gà mẹ chăm con của tôi nữa, còn cười cười hưởng thụ rất ngốc, "Kim Kiin vẫn đẹp trai thật."

Đôi lúc Woochan vẫn bất chợt khen tôi như thế, nhưng lâu rồi không nghe cũng thấy ngại thật, tôi nghĩ mặt mình chắc đang nóng lắm. Chúng tôi chẳng nói thêm lời nào, Woochan vẫn theo bước tôi mà đi tới, tôi cũng để đối phương lẽo đẽo bên cạnh. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, tôi đưa cho cậu một đôi dép mới, còn lấy khăn ra thấm nước trên tóc cậu.

Woochan cười khì khì, "Cậu đang tán tỉnh tớ à?"

"Cậu không biết bản thân bị ốm sẽ nằm liệt giường mấy ngày hả?"

"Ừa không biết, vì mấy lúc đó cậu chăm tớ mà," cậu đắc ý mà nói với tôi, "Không xưng mày tao nữa à?"

Tôi làm thinh một lúc lâu mới đáp, "Lớn rồi."

Woochan vẫn thích cầm tay trái tôi nghịch nghịch, giơ lên rồi hạ xuống, làm tôi sinh ra ảo tưởng bản thân vẫn còn ở gaming house chật chội mà đầy niềm vui kia. Đến tận khi tôi vào bếp nấu bữa tối, cậu vẫn dính lấy tay tôi như thể nó có sức hút gì diệu kì lắm.

"Nấu mì ăn đi, cậu một trứng, tớ một trứng."

Năm đó có bao nhiêu tiền chúng tôi cũng ưu tiên cho trang thiết bị, thành ra có tháng xài lố chi tiêu nên chỉ gặm mì gói cho qua bữa. Có một quả trứng trong tô mì còn quý hơn cả vàng, tôi thèm lắm, nhưng Woochan cứ ngồi bên cạnh một cục, chẳng hé miệng nửa lời mà cũng khiến tôi quy hàng, nhường lại miếng trứng thiêng liêng để đổi lấy một nụ cười híp cả mắt.

Thì ra trước khi tôi nhận thức được, Woochan đã luôn bám dính lấy tôi. Ngay cả hiện tại, tôi hỏi sao Woochan không chịu ăn, cậu còn nói tôi đút mới ăn được. Phải mà Kim Haram hay Son Siwoo là tôi giành ăn luôn, cho mấy người đó nhịn đói. Nhưng tôi chẳng thể từ chối cậu bất cứ điều gì, vì nghĩ đến những chuyện cậu đã làm cho tôi, những điều quá sức lớn lao mà đứa nhóc năm ấy là tôi không thể chạm tới.

"Bệnh của tớ không phải là bệnh chỉ cần dùng thuốc sẽ khỏi."

Gối đầu trên đùi tôi sau khi đánh chén một bụng no nê, Woochan nhắm mắt lại, kể tôi nghe một cách nhẹ bẫng như thể đó không phải là cuộc đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net