Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thằng Tuấn lại ôm cây đàn guitar ra tập. Đều đặn, sáng thứ bảy, vào tầm độ 9 giờ 30 hắn lại ôm cây đàn ra ngồi ngoài ghế đá trước nhà gảy gảy. Tôi chẳng rành về âm nhạc nhưng tôi cá là thằng Tuấn chơi đàn dở ẹc vì thi thoảng hắn cứ dừng lại rồi dúi đầu vô nhìn lại dây đàn. Cái kiểu hắn không chắc hắn gảy đúng dây ấy. Nhưng sao với tôi, thằng Tuấn đàn hay như thể một nhạc công thực thụ vậy. Kể cả khuôn mặt lấm tấm mụn của hắn, tôi cũng thấy rất hợp lí. Đúng, tôi thích Tuấn. Cả đám bạn tôi đều biết, chỉ Tuấn không biết. Kể cả bây giờ, tôi đang núp núp nhìn Tuấn chơi đàn, hắn cũng không hay biết.

Tụi tôi là hàng xóm. Lúc đầu gặp, tôi chẳng hề có ý định làm quen với hắn cho tới khi phụ huynh chúng tôi mời nhau đi ăn tối để làm quen, họ ép chúng tôi nói chuyện. Tính ra tụi tôi nói chuyện cũng hợp, rồi về sau còn phát hiện học cùng trường đại học, thế là thành bạn thân kiêm hàng xóm.

Thích Tuấn vì sao tôi cũng không hiểu. Có lẽ, nó hay rủ tôi đi ăn. Cái thằng! Nó hay chê tôi mập mà cứ rủ đi ăn. Cách hai, ba ngày, buổi chiều rảnh rỗi là Tuấn lại í ới: "Ê Lam, đi uống trà sữa mày!" Thế đó, công cốc tôi giảm cân.

Tuấn bỗng dưng nhìn lên, hắn thấy tôi rồi. Tôi quýnh quá cầm điện thoại giả vờ bấm. Tuấn cười rồi lại nói cái câu quen thuộc: "Trưa đi đâu ăn không Lam?" Tôi thích chết đi được nhưng cố nín cười: "Mày bao nha."

Hai đứa đi ăn gà Hàn Quốc, cái món mà theo tôi là lí do duy nhất mà tôi chưa thể ốm. Lại ăn ở Phú Mỹ Hưng, lại những món mà tụi tôi hay gọi. Tôi hồi hộp lắm, Tuấn có nhận ra hôm nay tôi xịt nước hoa không? Dạo gần đây, hình như tôi thích hắn nhiều hơn một tẹo. Tuấn đi với tôi chỉ mặc áo thun đen, quần thun đen thôi mà tôi cảm tưởng có thể ngất đi được. Tuấn sao lại dễ thương đến như vậy. Tôi cảm thấy má mình râm ran.

Tôi vớ điện thoại nhắn cho Vy: "ĐANG ĐI ĂN VỚI TUẤN AAAA." Vy nhắn lại: "=))))) má sướng nha." Hai đứa nhắn tin qua lại, tôi cừoi khúc khích. Hôm nay, tôi xịt nước hoa mà Vy cùng tôi lựa mà theo nhỏ nói là: "Cái mùi này thằng Tuấn hửi phát là chết mê chết mệt mày." Tôi hy vọng được như vậy.

Tôi nhìn qua cũng thấy Tuấn khúc khích cười. Là nhắn với ai mà vui vậy? Tôi giả điên: "Nhắn với gái hả mày?" Tuấn nhìn tôi rồi cười ngập ngừng "Ừ" cái xong lại nhìn điện thoại. Tim tôi tự nhiên chững lại. Có phải Tuấn thích ai rồi không?

Có lẽ Tuấn không thích tôi kiểu tôi thích hắn. Có lẽ là vậy. Hắn luôn cho tôi xem hình mấy cô người mẫu bốc lửa mặc bikini rồi nói: "Má, nhìn ngon không nè." Chắc Tuấn thích con gái ốm. Tôi chắc không ốm trong mắt Tuấn. Một mét sáu ba, năm mươi bảy kí. Tự nhiên tôi thấy buồn ghê.

Buồn ăn gà ngon cũng thấy khó nuốt. Ý là vẫn ngon, nhưng có cái gì đó nghẹn ở họng. Tuấn dường như để ý tốc độ ăn của tôi có phần hơi chậm so với bình thường: "Nay ăn uống hiền thục vậy Lam!" Tôi cười mà miệng muốn méo: "Sợ mập quá mày!" Tuấn gắp cho tôi một miếng gà: "Mày mập dễ thương mà. Với hôm nay tao bao, tận dụng cơ hội đê."

Tuấn trước giờ nói tôi mập nhưng bao giờ cũng nói tôi là tạng người tôi ốm chắc không hợp nên là cứ yolo đi. Dễ thương ư, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn giống với hình mẫu của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net