mưa bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yêu anh nhé!”

“Xin lỗi. em không thể”

“Vậy anh sẽ chờ”

Hoàng Anh là người đầu tiên tôi cảm mến khi biết mình vẫn tồn tại trên thế giới này. Vậy mà khi anh nói yêu tôi, ngoài việc bàng hoàng ra trái tim này của tôi không thể mở lời yêu.

Có người nói khi yêu trái tim sẽ chỉ khắc sâu một bóng hình, bóng hình yêu thương nhất. Tôi bất hạnh nhưng  vẫn lạc quan. Duy chỉ có điều, trái tim này của tôi dường như đã hỏng. Nó không thể mở lòng với một ai dù cho đó là Hoàng Anh. Nó đã không thuộc về tôi mà là một hình bóng tôi chưa bao giờ gặp. Điều gì đó luôn thôi thúc tôi, thậm chí chạy thộc mạng qua đường chỉ để đuổi theo một bóng hình lướt qua. Rồi sau cùng cũng chỉ mình tôi cô quạnh nhìn khoảng trống rỗng trong tim, tự hỏi liệu đó là ai, là nam hay nữ. Là người tôi yêu hay là người tôi hận……

Ánh nắng gắt tháng năm khiến mọi người đều khó chịu, Hạ Băng ngẩn cổ lên trời nhìn đám mây đang kéo đến. Khẽ nheo mắt, bàn tay cô vô thức vươn ra đón ánh nắng đang hạ dần trước mắt.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Hoàng Anh nhìn Hạ Băng trìu mến, nhẹ nhàng hỏi như sợ cô giật mình

“Trời sẽ mưa” cô quay lại híp mắt mỉm cười.

Nghe vậy Hoàng Anh khẽ mỉm cười. Đối với cô gái này anh không thể nào chen được vào tâm hồn cô. Cô mong manh như chính cái tên của cô. Anh đã quá quen với chuyện này, giờ đây anh chỉ muốn bên cô là đủ.

Sau cái ngày Hoàng Anh tỏ tình, Hạ Băng thấy khó xử với anh. Nhưng vì anh kiên quyết chờ đợi tình yêu của cô nên cô cũng không đành lòng cách xa anh. Có lẽ anh sẽ xoa dịu trái tim cô.

Hạ Băng luôn bất giác đi trên con phố xa lạ. Nhưng lại quen thuộc đến khó tả. Cô đi trên những bậc đá đã mòn, vừa đi vừa đưa bàn tay thanh mảnh lê theo từng mảng tường rêu. Những lúc đó, trái tim cô vừa ấm áp vừa đau nhói. Hạ Băng lại ngẩn đầu

“Mưa” cô mỉn cười tìm một mái hiên cũ đứng nép bên tường nhìn mưa rơi. Cô luôn đoán đúng những lúc mưa. Đến cô cũng cảm thấy kì lạ khi cô học được cách nhận biết một cơn mưa bụi. Ngoảnh đầu, Hạ Băng vô tình nhìn thấy tên mình được khắc tỉ mỉ trên bức tường đối diện. Cô lại gần hơn, đưa tay sờ nét chữ cứng cáp mạnh mẽ.

“Thanh Phong?” cô đã từng đến đây sao. Khẽ nhíu mày, có lẽ có người trùng tên với cô.

Mưa đã tạnh từ bao giờ, nhưng Hạ Băng vẫn đứng trầm ngâm ngắm nhìn cái tên Thanh Phong nằm trọn trong trái tim được khắc cùng tên cô. Đôi mắt long lanh của cô nhìn tên anh chăm chú, cô không biết rằng đôi mắt cô giờ đây ẩn chứa tình yêu vô bờ.

“Sao anh biết?”

“Nào, em đưa tay ra. Nhắm mắt lại”

“Làm gì cơ”

“Em có thấy cơn gió đó không, sắp có mưa bụi rồi”

Hạ Băng ngồi bệt xuống bậc thềm, khi những mảng hình ảnh không rõ ràng hiện lên. Cô thở dốc, một tay ôm chặt ngực. Giong nói ấm áp đó khiến tim cô đau nhói. Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đầu cô. Bàn tay gầy guộc của cô run rẩy hứng những giọt mưa cuối cùng. Là mưa bụi sao? Cô khiệt sức bóp chặt giọt mưa trong tay. Đôi mày liễu nhíu lại đến độ dính chặt với nhau. Cô đã quên mất chuyện gì.

Cô thất thần cho đến khi thân mình nhẹ bỗng mới giật mình nhìn lên. Hoàng Anh nhẹ nhàng bế cô lên, anh cố giấu trọn hơi thở gấp gáp khi chạy đi tìm cô. Anh giấu luôn sự sợ hãi khi thấy cô ngồi co ro ở đây.

“Em hư quá”

“em xin lỗi” Hạ Băng đỏ mặt, đôi tay quàng qua cổ anh để mặc cho anh bế cô bước đi. Thật sự cô cũng không còn sức bước đi.

“Em vẫn chưa khỏe hẳn, hãy để sau này tìm lại được không?” Hoàng Anh không nhìn cô, anh vẫn bước đi đưa cô ra xe. Anh nghiêng người thắt dây an toàn cho cô.

“Vâng em biết rồi ”

Nghe thấy câu trả lời của cô, anh lén thở phào như trút được toàn bộ gánh nặng. Anh nhìn cô mỉm cười rồi khởi động xe. Hạ băng im lặng, cô nghĩ Hoàng Anh muốn tốt cho sức khỏe của mình, nhưng vẫn không khỏi lén nhìn con phố ấy qua gương xe. Cô bỗng thấy luyến tiếc, cô nhắm mắt lại trút hơi thở nặng nề.

“Hạ Băng! Hạ Băng! Tuyết rơi rồi”

Hạ Băng đang đọc sách, nghe vậy bèn lấy áo khoác mặc vội rồi đi ra cửa.

“Tuyết rơi thật rồi”

“Thích nhất cậu nhé, muốn thấy tuyết là tuyết rơi”

“Ăn may thôi” cô cười tươi đưa tay hứng những bông hoa tuyết trắng tinh khôi. Rồi cảm nhận chúng tan chảy vì hơi ấm của tay cô.

“Về cơ bản cô ấy đã khỏe lại hoàn toàn, tuy nhiên đừng để cô ấy quá kích động”

“Tôi biết rồi” Hoàng Anh đứng bên của sổ vui vẻ đáp lại lời bác sĩ. Anh nhìn cô chăm chú, cô thích tuyết vậy sao. Anh luôn thích nhìn cô dưới tuyết. Cô vui vẻ hơn mọi khi, náo động hơn mọi khi, nhưng vẫn thanh khiết mỏng manh. Cô rất đẹp, đẹp cả tâm hồn. Anh nở nụ cười quay lại tiễn bác sĩ ra về.

“á tên cậu cũng chẳng phải là tuyết sao”

“Không là một tảng băng mùa hè”

“Hè cũng có băng sao”

Hạ Băng không nói gì quay ra nghịch ngợm những bông tuyết

“Đừng để cảm lạnh”

Nghe giọng Hoàng Anh cô nở nụ cười rạng rỡ,túm lấy tay anh  kéo đi ra ngoài

“Ở trong nhà mãi không tốt đâu”

“Vậy sao, được anh nghịch tuyết với em”

Cô gái nhỏ bên cạnh thấy vậy thì lẻn đi chỗ khác. Cậu chủ nhỏ nhà cô chỉ vui vẻ khi ở bên Hạ Băng, còn mọi khi chẳng bao giờ thấy anh cười.

“Anh! Bác sĩ nói sao”

“Em ngốc khỏe hẳn rồi, tuy nhiên vẫn phải chú ý”

“Em biết mà” Hạ băng trầm ngâm một lúc sau, rồi giơ tay hứng tuyết.

“Vậy chúng ta trở về được chưa………… em quên mất cách dự đoán mưa mất rồi”

Hoàng Anh ngắm nhìn Hạ Băng ngủ say. Cô đã quá mệt bởi chuyến bay dài về nước. Khi nghe cô nói muốn về nước, anh đã nghẹn lời. Anh đau khổ nhìn cô, giờ đây anh không còn lý do gì để đưa cô đi khỏi đây. Có lẽ đã đến lúc cô tìm về quá khứ rồi.

“Anh có thói quen ngắm em ngủ từ lúc nào” Hạ Băng vùi mặt vào trong chăn xấu hổ nói.

Hoàng Anh mỉm cười “Hôm nay em có muốn đi đâu không?”

“Em đi với bạn rồi”

“Bạn?”

“À, một người bạn mới quen”

“……….”

“Là nữ” cô cười khúc khích khi thấy anh nhìn cô dò xét “Anh thật trẻ con”

“Thật ngại quá, cậu mới về nước mà bắt cậu đi bộ thế này”

“Không sao, vận động cũng tốt”

“Haiz, cũng tại bài tiểu luận mà tớ như người mất hồn”

“Thật ra gộp việc đi chơi với lấy tư liệu về văn hóa cũng rất hay”

“Kìa! Hội bàn cờ. Mình qua đó đi”

Xin chụp được vài kiểu ảnh, Hạ Băng cùng cô bạn ngồi nghỉ, tiện xem mấy ông cụ chơi cờ

“Hạ Băng uống nước đi”

“Hạ Băng à, cái tên đẹp” một ông cụ vừa vuốt râu vừa cười nói. Ông lại nhìn cô, đúng là người với tên giống nhau. Cô gái này nhẹ nhàng thanh khiết nhưng mong manh dễ vỡ như khối băng giữa hè. Ông cụ ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi uống nước trà.

“Vậy……. còn Thanh Phong thì sao ạ” Hạ Băng nhẹ hỏi nhưng cũng không khỏi giật mình. Đã ba năm rồi, cô vẫn chưa quên được cái tên đó sao.

“Là làn gió mát, cái tên cũng rất hay”

“Bạn trai cậu hả” cô bạn ngồi bên sáng mắt hỏi Hạ Băng. Cô đang định giải thích thì ông cụ đã nói

“Đã là băng tuyết mùa hè thì sẽ rất khó ở bên gió, tan chảy sẽ là lẽ dĩ nhiên”

Hạ Băng ngoái lại cô cảm thấy thất vọng. Hai cái tên không hợp nhau ư?

“Không hợp”

“Gì hả anh?”

“Có lẽ, em không nên ở bên anh. Băng sẽ tan đi mất”

“Hạ Băng, Hạ Băng!!”

Cô mơ màng tỉnh dậy đã thấy Hoàng Anh lo lắng ngồi bên cạnh. Anh nắm chặt tay cô, có lẽ từ rất lâu. Khiến bàn tay cô nóng ran.

“Sao em lại ở đây”

“Là bạn em gọi anh đến đón”

“Em bị sao?”

Hoàng Anh tiến đến ôm cô thật chặt “Đừng làm anh sợ nữa được không!”

Hạ Băng ngẩn người, chắc cô đã quá sức khi những mảng kí ức kia lại hiện về. Đã rất nhiều lần chúng xuất hiện khiến cho cô luôn thôi thúc muốn về nước. Cô vòng tay ôm sau lưng Hoàng Anh như đáp trả lời anh nói.

Những ngày sau Hoàng Anh không cho cô đi lung tung khiến Hạ Băng tù túng, nhưng vì vẻ mặt lo lắng của anh cô phải cam lòng ở nhà. Dì giúp việc vừa đưa món súp cho cô vừa dặn cô đọc ít sách thôi không hại sức khỏe. Cô mỉm cười gật đầu mà mắt vẫn không rời khỏi quyển sách. Cô không ngờ quyển sách về mưa này rất hay. Tên tác giả cũng rất đặc biệt “Hàn Phong”. Người này viết về mưa nhưng luôn nói về tình cảm trai gái một cách nhẹ nhàng, si mê mà có phần xót xa.

“Hàn Phong?” tên này rất hay dì nhỉ. Ngước mắt lên cô đã không thấy dì giúp việc đâu cả. Thấy bát súp nghi ngút khói cô mỉm cười với lấy nhấm nháp, lại đọc đi đọc lại những câu chữ tâm đắc.

“Tôi yêu mưa bụi như chính bản thân mình. Có lẽ vì em bên tôi hai ta cũng sẽ tan biến thành cơn mưa bụi. Mưa đến rất nhanh nhưng cũng chóng tàn. Mặc dù hai ta sẽ luôn ở cạnh nhau, nhưng tôi không đủ can đảm để làm em tan biến…..”

“Mưa bụi đơn giản lắm, em hãy nhắm mắt lại và cảm nhận nó. Cơn gió mát mùa hè. Vì em là khối băng mỏng nên chỉ cần em thấy gió, mưa bụi sẽ đến bên em. Cũng như anh sẽ luôn bên cạnh em vậy…..”

“Em là người con gái duy nhất anh yêu và muốn bảo vệ, cho dù anh sẽ lụi tàn…”

“Khi thấy mưa em xôn xao như một bé gái. Mưa đến em vui lắm sao? Nhưng đừng chạy nhảy ra khỏi vòng tay anh, anh sẽ không thể che chở cho em được mất!”

“Cô bé này thật hạnh phúc” Hạ Băng thầm cảm thán. Nhưng lại run rẩy khi đọc đến dòng cuối cùng của cuốn sách

“Hạ Băng, hãy tránh xa anh ra. Em sẽ tan đi mất!”

Cô ngồi bần thần, lần này có phải là người trùng tên với cô. Hay là chính cô, cũng chính là Hạ Băng bên Thanh Phong trong con đưởng cổ đó. Cô thật sự đã quên gì sao?

“Cậu khỏi hẳn chưa? Hôm đấy cậu ngất đi tớ sợ chết khiếp. Nhưng cậu tìm tác giả Hàn Phong làm gì? Có phải cậu cũng thích văn phong của anh ấy không. Tớ cũng vậy, mà anh ấy cũng đẹp trai lắm. Này  Hạ Băng”

“Hả?”

“Sao cậu lại ngẩn người ra thế? Suy nghĩ gì à”

Hạ Băng ậm ừ cho qua, từ lúc ở nhà đọc được nó cô như người mất hồn. Chỉ mong gặp vị tác giả này để hỏi cho rõ. Liệu anh và cô có quen nhau.

“May mà tớ biết một người thân với Hàn Phong nhé”

“Ừm cảm ơn cậu”

“Đến rồi” cô bạn dắt Hạ Băng đi vào một cách tự nhiên. Vào đến giữa sân Hạ Băng khựng lại. Mảnh sân nhỏ lạ lẫm với một khu trồng toàn hoa tử đinh hương lại khiến cô quen thuộc một cách kì lạ. Cô đã đến đây sao.

“Chị em đến rồi mang theo cả bạn nữa”

“Đến rồi à, bạn nào?” cô chủ của căn nhà vừa niềm nở đi ra đã dần tắt nụ cười trên môi. Cô nhìn Hạ Băng đang đứng nhìn những đóa hoa tử đinh hương mà không một tia cảm xúc.

“Cô đã từng chăm chúng rất tốt” người phụ nữ lạnh nhạt nói trong uất hận

Hạ Băng từ từ quay lại, cô nhìn người phụ nữ trước mắt

“Cô là Hàn Phong”

“Sao?” hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi người phụ nữ này cũng bình tĩnh lại

“Hoàng Anh bảo bọc cô tốt thật, đến giờ vẫn chưa nhớ ra được gì sao?”

“Cô biết Hoàng Anh”

“Còn cô chắc quên cái tên Thanh Phong rồi nhỉ”

Vừa nghe tên Thanh Phong, Hạ Băng liền chạy lại túm tay cô ta kích động nói từng từ

“Tôi chính là Hạ Băng bên Thanh Phong” làm ơn, hãy làm ơn cho cô biết mình đã quên điều gì.

Người phụ nữ gạt tay cô ra, ánh mắt vài phần mờ đục bởi những giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào

“Được tôi cho cô biết. Cô có biết hoa tử đinh hương là loài hoa hoài niệm sâu sắc không”

 Trong lúc đó, Hoàng Anh vừa về đến nhà đã lên phòng Hạ Băng. Khi lên anh không thấy cô đâu. Đang định đi xuống lầu, anh đứng người khi nhìn thấy quyển sách mưa bụi nằm trên giường. Vươn tay với quyển sách anh nhanh chóng xuống nhà

“Dì, Hạ Băng đâu”

“Cô ấy vội vội vàng vàng đi đâu rồi”

“Quyển sách này ở đâu ra?”

“Cô ấy lấy từ trong kho sách đấy”

“Chết tiệt” Hoàng Anh gầm lên rồi lao ra khỏi nhà khiến dì giúp việc hoảng hốt. Câu ấy xưa nay chuyện gì cũng rất điềm tĩnh.

Hoàng Anh phóng xe đến căn nhà của Thanh Phong, khi đến nơi anh chỉ thấy Tường Vân đứng dựa vào cửa gỗ.

“Cô ấy đâu?”  Anh tiến lại bóp chặt vai của Tường Vân

“Đến nơi mà đáng lí ra cô ta phải đến khi tỉnh dậy”

“Chị! Tại sao chị phải làm thế?”

“Vậy tại sao cậu phải chôn vùi Thanh Phong, cậu không thấy nó quá đáng thương rồi sao?”

Hoàng Anh mất lí buông Tường Vân ra. Anh biết ngày này rồi cũng đến, anh biết tình yêu của hai người họ quá lớn. Anh không thể nào ngăn lại được. Không nói  lời nào anh quay đi

“Cậu nên đối mặt với quá khứ rồi, Hoàng Anh chẳng lẽ cậu sợ đến thế”

Ở khu nghĩa trang, Hạ Băng run rẩy nhìn mảnh đất nhô lên đã phủ cỏ xanh rờn. Trên bia đá là tấm hình người con trai cười rạng rỡ. Nguyễn Thanh Phong, anh có nụ cười đẹp hơn cả ánh nắng xuân. Ngày 28 tháng 9 năm 2010, trước ba tháng cô tỉnh lại tại bệnh viện. Trong khi anh đã nằm đây cô quạnh cô vẫn đang hấp hối trên giường bệnh.

“Hạ Băng’ tiếng gọi nhẹ nhàng của Hoàng Anh khiến cô bừng tỉnh, cô yếu ớt quay lại nhìn anh

“Hãy nói đi, em muốn nghe anh kể lại”

Hoàng Anh thở dài, anh ngồi xuống bên cô

“Thanh Phong đã ôm em thật chặt khi tai nạn xảy ra, tuy vậy em vẫn bị thương rất nặng”

“Không, còn chuyện khác”

“Thanh Phong vì sợ bố cậu ấy làm hại em nên đòi chia tay em, nhưng em không nghe. Đòi đến chỗ cậu ấy kết quả là…”

“Hoàng Anh…” Hạ Băng nấc lên “Em xin anh hãy nói thật..” Anh im lặng thật lâu

“Là Ba em, ông ấy khiến Thanh Phong không chữa được bệnh, tuy chỉ còn chút sức lực cậu ấy vẫn bảo vệ em”

“Xin anh….. xin anh.. đừng” Hạ Băng khụy xuống bên tấm bia. Cô đưa bàn tay gầy guộc bám lấy tấm bia. Cô bấu thật chặt đến độ máu chảy ra từ đầu ngón tay. Nỗi đau thể xác khiến cô dễ thở hơn. Là thật tất cả lời Tường Vân nói là thật. Là cô hại chết Thanh Phong.

“Tại sao… tại sao lại khiến em đau đến vậy. Thanh Phong, anh ấy… xin anh” Chưa nói hết câu Hạ Băng đã ngất lịm, trước đó cô vẫn cảm nhận được những hạt mưa rơi xuống khuôn mặt cô lạnh buốt.

Hoàng Anh thấy vậy vội vàng ôm cô hét lớn

Bên trong dãy hành lang bênh viện Hoàng Anh đờ đẫn nhìn đèn cấp cứu đỏ rực. Cánh cửa màu trắng vẫn đóng im lìm, mọi vật xung quanh đều im lặng đến đáng sợ. Anh đã đối mặt với cánh cửa này một lần, nhưng giờ đây anh không còn can đảm để đối diện với nó nữa.

Đúng lúc đó, cánh cửa hé mở bác sĩ đi ra tiến đến bên Hoàng Anh, nặng nề thông báo bệnh tình của Hạ Băng.

“Bệnh nhân bị sốc nặng, bệnh cũ tái phát. Chúng tôi đã cố hết sức giờ chỉ phụ thuộc vào cô ấy có muốn vực dậy hay không”

“Bác sĩ xin ông, hãy cứu lấy Hạ Băng, hãy vì Thanh Phong cứu lấy Hạ Băng” Hoàng Anh túm chặt bác sĩ ra sức van nài. Anh gầm lên từng tiếng, không thể như vậy được. Anh đã mất đi người anh em thân thiết nhất, anh không thể mất người con gái anh yêu được.

“Thanh Phong cậu hãy cứu cô ấy, hãy cứu cô ấy”

“Thanh Phong, Thanh Phong” Hạ Băng gọi với anh khi chưa tới cửa

“Mình đi dạo phố nhé”

Đang bước đi trên con phố cổ Thanh Phong trầm ngâm lên tiếng

“Không hợp”

“Gì hả anh?”

“Có lẽ, em không nên ở bên anh. Băng sẽ tan đi mất”

“Anh đang nói gì vậy”

 “Mình Chia tay đi” Thanh Phong lạnh lùng nhìn cô

“Không” Hạ Băng không thèm nhìn anh bướng bỉnh nói. Cô biết anh là vì người nhà cô nên mới đòi chia tay, giữa họ không hề còn lí do gì khác

“Tùy em, còn anh sẽ chia tay”

“Em sẽ sống sao” Hạ Băng níu tay anh

“Sẽ không chết được”

“Anh, anh nói vậy mà nghe được sao. Anh nghĩ rằng cuộc sống u buồn, không có hạnh phúc mà giống như đang sống sao”

Thanh Phong quay lại nhìn cô, anh khẽ gạt tay cô “Như thế cũng không chết được”

Nói rồi anh bỏ đi không quay đầu lại. Hạ Băng gục xuống, lời của anh ngắn gọn nhưng lại như con dao găm thẳng vào tim cô. Chỉ cần cô không chết sao? Anh thật độc ác

Từ lúc đó Hạ Băng luôn giam mình trong phòng, cô không cười nói hoạt bát như xưa. Cô biết rằng Thanh Phong đã quyết tâm xa cô. Và giờ cô chỉ có thể sống mà không chết như anh nói.

“Mưa rồi” Thanh Phong ốm yếu ngồi dựa vào ghế gỗ ngắm mưa, anh đưa tay ra hứng từng giọt mưa

“Cẩn thận kẻo ốm” Tường Vân đi đến bên cạnh. Cô không khỏi suýt xoa khi thấy Thanh Phong dần lụi tàn như thế.

“Chị có nghĩ năm nay hoa tử đinh hương sẽ nở không, Hạ Băng đã chăm nó rất kĩ”

“Sẽ nở, đến lúc đó cho cậu ngập trong hoa”

“Chắc không đâu” Thanh Phong nói rồi nhìn lên bầu trời đã quang mây. Tường Vân ngồi bên lặng lẽ rơi nước mắt

“Thanh Phong, có hy vọng rồi!” Từ ngoài cửa Hoàng Anh chạy đến cầm một tờ giấy giơ phất phơ

“Là gì?”

“Chị Vân có người đồng ý hiến tủy cho cậu ấy, kết quả trùng khớp”

“Tốt rồi, tốt rồi!” hai người vui vẻ cười nói trong khi Thanh Phong vẫn thâm trầm khó đoán

“Cô nói sao?”

“Xin lỗi người hiến tủy đã rút đơn tình nguyện rồi”

Hoàng Anh quát lên “Hắn ta ở đâu?”

“Ông ấy vừa đi xong” Hoàng Anh chạy thục mạng thì thấy tên đó đi lên chiếc xe MBW  màu đen. Khi hắn bước xuống đã xách một cái túi giấy rất to. Hoàng Anh chạy đến túm hắn hỏi cho ra nhẽ

“Cậu đừng làm khó tôi, tôi cũng rất khổ”

“Tại sao? ông chỉ cần hiến ít tủy thôi mà, ông có thể cứu sống  một chàng trai trẻ”

“Ai cứu tôi, chủ nợ đòi giết tôi rồi. Cậu nên nói tên đó đắc tội với ai lại không cho tôi hiến tủy”

“Ai?”

“Ông chủ Hạ”

Hoàng Anh như vỡ lẽ. Anh buông tay ông ta ra. “Ông cần bao nhiêu tôi sẽ đưa cho ông”

“Thôi, ông ta chính là chủ nợ. Tôi không muốn bị ông ta giết”

“Ông đi đi, dù thế nào tôi cũng sẽ không nhận tủy từ ông đâu” Thanh Phong đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt

“Thanh Phong” Hoàng Anh đứng bên cạnh lên tiếng

“A thằng con, mày cũng đến độ này có hiến tủy cũng không sống nổi đâu. Thôi để cho cha mày được sống đi” người đàn ông tráo trở nhìn anh.” Thật ra tao cũng không định đến giúp đâu, nhưng nghĩ mày có tiền nên mới hiến. Ai ngờ mày lại gây thù chuốc oán với ông Hạ”

“Ông nói gì” Hoàng Anh không thể tin được những gì mình đang nghe từ miệng một người cha

“Này mày cũng không tính cầu xin người cha này sao”

“Tôi không có cha”

“Mẹ khiếp! mày với con mẹ mày cũng như nhau đừng tỏ vẻ cao quý, chết đến nơi rồi.”

Bốp!

Hoàng Anh đứng bên không thể chịu đựng thêm người cha đốn mạc này. Anh dồn sức đấm cho lão ta loạn choạng rồi quay lại dìu Thanh Phong đi khỏi.

“Tớ đã mua vé rồi mai chúng ta sang Mỹ”

“Ừm!”

“Về việc chú Hạ…”

“Cậu có biết tại sao ông ấy làm vậy không?” Thanh Phong ngắt lời Hoàng Anh “Vì cha tớ là kẻ đã đâm chết mẹ Hạ Băng”….

“Sau đợt điều trị này cậu định đi đâu?”

“Về nước” Thanh Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, anh sắp có thể về được rồi

“Phong, cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu nên ở đây tiếp tục chờ lượt điều trị tới đi”

“Tôi chỉ về một tuần thôi” anh quay lại nhìn ông bác sĩ bên cạnh đang tỏ vẻ bất lực mà mỉm cười.

Trong căn phòng mờ ánh đèn, Thanh Phong khẽ nhíu mày nhìn cái bóng người đàn ông trung tuổi in trên sàn nhà. Anh không ngờ ông ta lại biết anh về sớm như thế.

“Thanh Phong, cậu đã không giữ lời” Hạ Quang Thanh nhìn cậu thanh niên gầy gòm trước mặt, trong mắt hiện lên nhưng ánh nhìn thù hận.

“Tôi chỉ muốn nhìn Hạ Băng lần cuối”

“Cậu còn đòi gặp nó, nếu tôi không phát hiện cậu lén về đây thì cậu tính dẫn nó bỏ trốn?”

“Không”

“Cậu muốn làm loạn?”

“Tôi đã nói không. Ông yên tâm” ngữ điệu của Thanh Phong càng lúc càng cao ngạo khiến cho Hạ Quang Thanh tím mặt

“Tính cao ngạo của cậu chẳng khác gì bà mẹ khốn mạc của mình”

Thanh Phong nghe đến đây liền túm cổ áo ông Hạ  gầm lên từng từ một “Ông không được phỉ bang bà, ông không có tư cách. Chỉ vì Hạ Băng nên tôi không muốn nhắc chuyện cũ với ông”

Ông Hạ đẩy mạnh cậu ra, chỉnh lại cổ áo ông quay đi. Ra đến cửa ông dừng lại cảnh cáo

“Thanh Phong cậu không yên với tôi đâu”

Đúng lúc này Hoàng Anh đi vào nhìn thấy Thanh Phong, anh hốt hoảng hỏi “Chú Hạ đến làm gì?”

Thanh Phong yếu ớt đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net