Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay lại mưa...
Từng hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ...
Ta lặng thinh ngồi nghe tiếng mưa...
Nàng nói nàng thích mưa...
Thích nghe tiếng mưa...
Thích chạm vào mưa...
Đặc biệt...
Thích ngắm mưa với ta...
Vậy sao đã 3 năm rồi nàng chưa về...

Ta nhớ nàng...........

- THIẾU GIA! THIẾU GIA!
- Có chuyện gì mà ngươi vội vàng vậy?
- Đã...đã - A Lục nói không ra hơi - Đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi!
- Cái gì!!!
- Chính mắt A Lục nhìn thấy thiếu phu nhân ở dưới sảnh chính của khách điếm này!
- Mau dẫn ta đi!
Dương Thiên Lâm từ trên lầu chạy xuống sảnh khách điếm! Trước mắt chàng là hình bóng ấy, hình bóng chàng mong mỏi bấy lâu!

Nàng đây rồi...
Ta thấy nàng rồi...
Bảo bối của ta...
Ta thấy nàng rồi...
Bóng hình nàng thu chọn trong mắt ta...
Ta sẽ giữ chặt nàng...
Sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa...
Sẽ không bao giờ phải chờ đợi nữa...

Trong lòng Dương Thiên Lâm chợt nhói đau, Lý Huyên Thành từ bao giờ đã trở nên gầy gò, ốm yếu như vậy. Thật xót xa!
Lý Huyên Thành đang nói chuyện với ông chủ khách điếm. Có vẻ nói chuyện gì đó xong rồi, ông chủ liền đi. Thì ra nàng đang làm ở đây. Thật may mắn! Vốn dĩ Dương Thiên Lâm không muốn đi chuyến đi này, việc ở tiêu cục chất đống, sao có thể để đó mà đi chơi. Nhưng cuối cùng chàng vẫn đi, theo lời của Dương lão gia. Chàng thật sự rất rất may mắn.
Dương Thiên Lâm tiến đến gần Lý Huyên Thành. Chàng chợt nhận ra nàng đang khóc. Nước mắt như nước mưa ngoài kia không ngừng rơi xuống. Lòng chàng đau như cắt!
- Thành Thành!
Tiếng gọi làm Lý Huyên Thành giật mình. Nhận ra giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nàng muốn xoay người lại nhìn chàng nhưng chợt nhận ra trên mặt mình đầy nước mắt. Lau vội những giọt nước mắt, nàng quay lại.
Mặt đối mặt.
- Phu quân!
- Thành Thành! Ta tìm thấy nàng rồi!
Dương Thiên Lâm không đợi chờ thêm liền ôm chặt Lý Huyên Thành trong vòng tay. Cơ thể gầy gò, ít hơi ấm khiến chàng đau đớn. Hơi ấm quen thuộc tràn đến, Lý Huyên Thành bật khóc, ôm chặt lấy Dương Thiên Lâm.

Cuối cùng...
Chàng cũng đến...
3 năm...
Thiếp khiến chàng phải khổ sở...
Thiếp khiến chàng phải chờ đợi...
Thiếp xin lỗi...

Ngoài kia mưa vẫn rơi, thời tiết đầu đông thật lạnh! Nhưng trong này thì thật ấm áp!
- Từ bây giờ, ta sẽ giữ lấy nàng thật chặt, không cho nàng rời xa ta nữa, Thành Thành của ta!
- Thiếp xin lỗi!
Nàng đem chuyện kể hết cho chàng. Ông chủ khách điếm này, hôm đó nàng ra đi bị lạc, được lão cứu. Nàng đến làm cho lão. Nhưng dần dần, lão thấy dung mạo nàng xinh đẹp, liền muốn nạp nàng làm thiếp. Lão đe dọa nàng, không cho nàng từ chối. Nàng đành tìm cách kéo dài thời gian. Hôm nay lão đến để nói với nàng. Nàng không còn sự lựa chọn, buộc nàng phải gả cho lão. Nhưng nàng liền gặp chàng. Thật may mắn! Dương Thiên Lâm nghe xong chuyện vừa oán hận lão chủ đồng thời cũng tự trách bản thân thật nhiều. Vuốt ve khuôn mặt của nữ nhân trong lòng.
- Nàng yên tâm! Ta nhất định sẽ đưa nàng về nhà! Không để nàng phải chịu khổ nữa!
'Tí tách' 'tí tách'
Mưa vẫn đang rơi ngoài mái hiên, 2 con người ôm lấy nhau từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lão chủ là 1 kẻ hám tiền. Dương Thiên Lâm nói muốn đưa Lý Huyên Thành đi, lão không nghĩ ngợi liền ra giá. Dương Thiên Lâm không muốn đôi co nhiều, chi muốn mau mau đưa Lý Huyên Thành về nhà thỏa mãn chờ đợi bấy lâu.
Chuyến xe chở 2 con người về nhà ngay hôm đó.
Đêm đó, mưa........
- Phu quân, thiếp xin lỗi!
- Nàng đừng tự trách mình, bảo bối! Là do ta!
- Nhưng...
Ngón tay thon dài đặt lên đôi môi ấm nóng.
- Suỵt! Lỗi của ta! Để đêm nay ta bù đắp cho nàng!
Dương Thiên Lâm liền hôn lên bờ môi căng mọng ngọt ngào của Lý Huyên Thành. Bế nàng lên giường lớn. Triền miên cả đêm. Từ đó, cuộc sống 2 người chỉ có hạnh phúc, không bao giờ chia xa.

Nàng biết không! Ngày đầu tiên ta gặp nàng, đó là 1 ngày mưa. Ngày chúng ta thành thân, mưa bay bay trên mái đầu. Ngày ta mất nàng, mưa như trút. Ngày ta và nàng trùng phùng, đó cũng là 1 ngày mưa. Ta nhìn mưa liền nghĩ đến nàng. Ta nhìn mưa mà nhớ nàng biết bao. Sẽ không bao giờ để nàng chịu khổ thêm nữa. Sẽ chỉ có hạnh phúc thôi.
Ta yêu nàng......
Thiếp cũng yêu chàng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản