Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân ai mà không từng trải qua những trải nghiệm đáng để nhớ đến... Còn tôi, chỉ cần mỗi khoảnh khắc ở bên Anh ấy đều là những điều mà tôi ghi nhớ cả đời...
---
Mùa hè năm 2015...
Khuynh Tiểu Du từ một học sinh với thành tích luôn luôn đội sổ đen đã vượt qua được kỉ lục về điểm số đã khiến cho toàn trường bất ngờ tới miệng không thể ngậm lại. Đến cả giáo Viên cũng không dám tin vào việc này. Chẳng ai biết được cô bé cứng đầu không chịu học hành này vì sao lại trở thành một cỗ máy học tập. Cô từ học sinh tàm thường tại trường thị trấn nhỏ trở thành học sinh được xét trực tiếp thành học Viên chính thức của Nguyên Hoa trong năm học mới này. Lí do vì sao cô nhóc lười học đột nhiên thay đổi thì không ai biết. Người ta chỉ biết khi nhắc đến Nguyên Hoa, ánh mắt Khuynh Tiểu Du sẽ sáng lên như một ngôi sao, trong vắt và tràn ngập vui niềm.
Sự cố gắng nỗ lực ấy chỉ có mình Tiểu Du mới biết được lí do.
Vào lúc cô thấy thông báo chuyển trường học vào Trung Hoa, trái tim nhỏ bé như muốn vỡ ra, đập loạn nhịp trong lồng ngực, rất muốn khóc nhưng lại không thể ngừng cười. Ý Ly ở bên cạnh nhìn cô, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên:
- Mày thích học trường đó tới vậy sao?
Tiểu Du yên lặng một lát, kìm nén lại sự xúc động rồi trả lời:
- Thực sự muốn học đến phát điên...
- Không ngờ đứa như mày cũng có lúc giác ngộ ra tầm quan trọng của việc học...
- Không phải đột nhiên giác ngộ... Mình đến Nguyên Hoa vì một người...
Đúng, đến đó vì một người rất quan trọng...
----
Tiểu Du mang theo tâm trạng rất tốt trở về nhà. Vừa đi vừa ngân Nga vài giai điệu kì lạ không thuộc một thể loại nào, chỉ theo tùy hứng mà hát. Chiều tà chán chườn kéo cái bóng nhỏ bé in dài trên mặt đường. Có chút cô đơn lại có chút sầu não.
" Chào Tiểu Du"

Cô vừa ngước mặt lên nhìn liền muốn cúi ngay xuống đất như cảm thấy chán ghét đám người trước mặt. Thấy biểu hiện khó ưu từ Tiêu Du, Dương Lam rất không vừa mắt.
- Sao? Vừa vào được trường Nguyên Hoa liền làm mặt phách lối với bọn tao à?
Tiểu Du biết chắc Dương Lam sẽ kiếm cớ gây sự nên không muốn để ý đến cô ta. Đang định bước đi thì vai đã bị nắm chặt hất lại phía sau.
- Rốt cuộc là cậu muốn gì?
Dương Lam xoa cằm cười xinh đẹp:
- Cậu đoán thử xem..
- Tôi không muốn biết. Tránh ra. Tiểu Du tránh đám nữ sinh, định bước đi nhưng lại bị cản lần nữa. - Tôi biết lí do cậu muốn vào Nguyên Hoa? - Dương Lam vuốt vuốt mái tóc vàng óng như một nàng công chúa. - Vì Đông Vu, phải không?
Tay Tiểu Du hơi siết lại, không nói gì, mặc cho Dương Lam tự biên tự diễn.
- Cậu lại muốn quay lại thời kì đeo bám Đông Vu nữa à? Buồn cười ghê.
Tiểu Du vẫn không nói gì. Cô biết Dương Lam rất ghét cô, cũng biết cô vào được Nguyên Hoa nhưng cô ta thì không vào được...
Dương Lam cuối cùng cũng không thể chịu nổi vẻ bình thản đó của Tiểu Du. Cô ta giật lấy chiếc cặp màu nâu trên vai cô nện mạnh xuống nền đất. Sách vở trong cặp đều theo đó mà rơi xuống, rải rác quanh nền đất. Nhưng điều đó vẫn chưa thoả lòng, cô ta cúi xuống dốc hết đồ trong cặp của cô ra. Từng thứ từng thứ từ trong cặp thi nhau rơi xuống, chủ yếu là sách và vài quyển vở ghi.
Tiểu Du vẫn bỉnh thản như không quan tâm. Nhưng đột nhiên có một tấm ảnh từ trong cặp rơi ra đáp nhẹ dưới chân Dương Lam.
- Ô, cái gì đây? - Dương Lam như nắm được cái đuôi mà Tiểu Du dấu bao lâu nay, khoé miệng không nén được mà cười cười.
Tiểu Du thoáng chột dạ nhanh tay cướp lấy tấm ảnh trên tay cô ta nhưng lại chậm mất một bước.
Dương Lam đưa tấm ảnh lên cao vẻ rất khiêu khích:
- Coi đây là ai... Ừm, là Đông Vu. Ừ, là cái tên hồi nhỏ mà mày để ý đó sao?
Trong ảnh là một cậu trai da trắng như tuyết, đôi môi mỏng vẽ lên nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm. Anh đang ôm một cuốn sách trên tay, miệng cười rất đẹp.
- Có vẻ mày vẫn còn nhớ Anh ấy... Ôi, thật là cảm động cho mối tình ngang trái này. - Dương Lam sụt sịt như khán giả trước một vở kịch buồn nhưng ánh mắt lại không giấu được nét chế giễu. Đám nữ sinh phía sau cô ta không nén được mà phá lên cười.
- Dương Lam, cậu câm miệng.
- Tiểu Du, nhìn mày kìa... Thật khiến tao sợ... Ha ha ha...
Tiểu Du nén cơn giận, tạm thời cô không muốn gây sự với bất cứ ai.
- Dương Lam, mau trả tấm ảnh lại cho tôi. Nếu không đừng trách tôi...
Dương Lam gần như chẳng nghe lọt được lời nào, vẫn tiếp tục đưa qua đưa lại tấm ảnh đã cũ kia.
- Tiểu Du, sao mày có thể đa tình như vậy? Đông Vu chắc chắn đã quên mày lâu rồi...
- Câm miệng !
- Mày càng như vậy, tao càng phải nói cho mày bớt ảo tưởng... Ha ha... Đông Vu là một thằng đểu cáng, nó dám bỏ mày ở trong căn nhà cháy ấy mà bỏ chạy một mình, sau khi mày được cứu thì nó lại bỏ chạy qua Anh, nó có bao giờ liên lạc với mày đâu, chứng tỏ nó đã quên mày lâu rồi...
Từng lời nói của Dương Lam nhắm thẳng vào trái tim cô, thành công bóp nát nó. Chuyện của 4 năm trước cô chưa bao giờ muốn nghĩ lại, không muốn nhớ...
- Dương Lam, cậu im miệng!
Tiểu Du gần như phát điên, ánh mắt căm ghét nhìn Dương Lam. Cô không kiềm chế được cảm xúc, giơ tay đẩy Dương Lam ngã. Đông Vu... Anh ấy chưa từng rời bỏ cô! Dương Lam, ai cô cũng có thể nói xấu nhưng không được phép xỉ nhục Đông Vu.
Dương Lam như được đà kéo cả đám nữ sinh vào. Một đám hỗn chiến đã diễn ra trong hẻm phố nhỏ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net