01. Xuân Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta luôn nói Vũ là một đứa trẻ kì lạ. Vũ không chạy nhảy, cười, la hét hay giỡn hớt như bao đứa trẻ cùng tuổi, mà phảng phất hình bóng của một người trưởng thành ở cái tuổi mười một. Cậu đi chậm rãi, khoan thai như một người lớn, vô cùng kiệm lời và hay thích trốn đi đọc sách ở công viên gần nhà.

Hôm ấy không là một ngoại lệ. Vũ lại cặp vào nách quyển sách đang đọc dở của mình, Hoàng Tử Bé, và lững thững rảo bước ra công viên. Thế nhưng, tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ hội hoa xuân của công viên đã làm Vũ ngay lập tức hối hận. Cậu quên mất rằng hôm đó đã là cận Tết.

Cậu vẫn luôn là đứa hay quên.

Thế rồi, Vũ quyết định không đọc sách nữa mà đi tham quan một vòng vườn hoa. Trên đường đi, Vũ tiện thể mua luôn một cây kẹo bông gòn trắng muốt bằng số tiền mà cậu lén nhịn ăn sáng để dành. Dù gì thì Vũ vẫn chỉ là con nít, vẫn thiệt là mê kẹo ngọt. Tay Vũ run lên vì háo hức khi cậu tháo lớp bọc ni lông bên ngoài cây kẹo. Bỗng nhiên, có tiếng thút thít nho nhỏ trong bụi cây ở gần Vũ. Vũ nhìn cây kẹo, thở dài đánh sượt một cái rồi lại bọc ni lông vào, chân thoăn thoắt bước lại phía có tiếng khóc.

Đằng sau bụi cây là một cô bé nhỏ, tóc thắt thành đuôi sam ở phía sau, buộc cái nơ nhỏ màu hồng, má cũng hây hây đỏ, hai mắt sưng húp vì khóc. Trên ba lô, cũng màu hồng nốt, có đính một cái tên "Thu Hạnh".

Vũ ngập ngừng tiến lại và hỏi thăm cô bé. Hình như cô bé lạc mất bố mẹ:

"Thu Hạnh, cậu ổn chứ?"

Cô bé ngạc nhiên ngước lên: "Sao cậu biết tên tớ?" xong lại chợt nhớ ra mẹ cô có thêu tên lên ba lô của mình. "À, à nhỉ.", cô bé sụt sịt, "Tớ chỉ là...chỉ là...không thấy bố mẹ tớ đâu nữa... Mới ngay đây mà!" Nói dứt câu, Thu Hạnh lại mếu máo, nước mắt nước mũi dầm dề.

Vũ bối rối, đưa cho cô bé cây kẹo mới mua của mình và nắm tay cô bé rất chắc chắn:

- Cho cậu nè. Thu Hạnh, mình dẫn cậu về. Đừng khóc nữa."

Thu Hạnh gật gật đầu, lấy tay còn lại chùi đi nước mắt và hết sức, hết sức nở một nụ cười vẫn còn đầy lo lắng với Vũ. Nụ cười ấy như một tia sét đánh thẳng vào trái tim non nớt của cậu, nhưng lúc đấy, cậu còn chẳng biết gì về tình yêu sét đánh. Chỉ là nụ cười ấy, cậu cứ nhớ mãi, cả về sau này.

.

Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi một vòng quanh hội hoa cả buổi. Vũ cứ liên tục hô to: "Ai là bố mẹ của Thu Hạnh ạ?" trong khi Thu Hạnh sợ sệt, đứng khép nép ở phía sau, kẹo bông gòn trên tay vẫn còn nguyên. Một hồi sau, có hai người lớn tất tả chạy tới, kêu tên cô bé liên tục. Vũ thầm nghĩ, chắc hẳn là ba mẹ cô bé đây, thật tốt quá. Nhưng lúc cô bé buông tay ra để sà vào lòng bố mẹ, Vũ lại thầm nghĩ, thật không tốt, tay mình đang lạnh thế này, sao cậu ấy không nắm thêm chút nữa.

Ba mẹ cô bé cảm ơn cậu tới tấp, cậu chỉ cười mỉm đáp lại nhẹ bẫng một câu, "không có chi ạ". Họ rất bất ngờ khi biết Vũ chỉ mới mười một tuổi - chỉ bằng tuổi con gái họ và liên tục khen ngợi Vũ. Nhưng Vũ không mấy để tâm mà chỉ nhìn cô bé kia. Cô bé đang cười híp mí vì xấu hổ, hai má hơi ửng hồng.

.

Vũ cứ nhìn theo mãi kể cả khi gia đình Thu Hạnh đã tạm biệt Vũ và đi thật xa. Mười một tuổi, còn quá nhỏ để yêu nhưng đã đủ để biết nhớ. Nhớ về một nụ cười trong trẻo luôn tỏa sáng như nắng mùa hạ.

Trái tim của một đứa trẻ con lúc nào cũng đơn thuần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net