Chương 11: Will you mary me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong ngồi đó, buồn bã, uất ức, u sầu. Nhìn anh giống như một người đàn ông thảm hại. Đôi tay anh vò đi vò lại mái tóc rối bù của mình. Bên cạnh anh, một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng cúi đầu, chàng trai muốn khóc, nhưng chẳng thể nổi. Đôi tay cậu đan xiết vào nhau. Chính vì cậu, mà anh họ đã làm mất đi cửa hàng danh tiếng mà anh mình đã mất ba năm qua để gây dựng nên.

Một chiếc xe ô tô trắng lao đến đỗ trước cửa vào. Một cô gái xinh đẹp, yêu kiều bước ra. Một tay cô cầm chiếc túi xách hàng hiệu màu trắng tinh,

tay còn lại mang theo hai tập phong bì được giữ gìn cẩn thận. Cô bước vào, nhìn 2 chàng trai. Thiếu niên theo lẽ thường cho rằng là khách nên chạy đi bưng nước đến và mời cô ngồi.

Nam Thư bước đến chỗ Đình Phong. Ánh mắt tuyệt vọng chan chứa sự đau khổ nhìn cô. Anh khẽ lên tiếng: "Sao em còn đến đây? Anh đã mất tất cả, đã là kẻ chẳng thể cho em thứ gì nữa cả."

Cô mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm nhìn anh, cô đưa anh tập phong bì. Đôi mắt 2 người nhìn nhau như cả thập kỉ dài. Đó là một câu chuyện, mà mười năm qua duyên phận cứ trớ trêu, đùa khuẩy hai người.

*****

Mười năm trước, Đình Phong là một sinh viên tài giỏi. Anh luôn cùng Nam Thư cạnh tranh vị trí đứng đầu toàn khoa. Họ đã từng là đôi bạn rất thân. Ngày cả hai rời khỏi giảng đường, hai người đã cùng nhau chung sức, xây dựng nên một quán nước nhỏ. Thương hiệu cà phê "Gió nhẹ" của hai người ngày càng nổi tiếng, thu hút rất nhiều bạn trẻ.

Nhưng rồi một ngày, cô gái Nam Thư anh đã từng tin tưởng luôn kề cạnh bên anh giở trò. Cô nhẫn tâm làm chủ giấy tờ, đứng tên thương hiệu, một mình cướp lấy thương hiệu cà phê của hai người biến thành của riêng. Anh đau đớn, vừa mất đi một quán cà phê anh đổ dồn mọi tâm huyết để gây dựng nên, vừa mất đi một người bạn thân anh hằng tin tưởng.

Ngỡ như chẳng thể vực dậy bản thân. Nhưng lúc đó, Hiểu Linh xuất hiện. Cô trở thành người yêu anh, vực anh khỏi hố sâu tuyệt vọng, một lần nữa khởi nghiệp. Hiểu Linh lại cùng Đình Phong gây dựng một quán lẩu dành cho các bạn trẻ.

Quán lẩu "Gió Thơm" lại một lần nữa bùng nổ, trở thành tâm điểm của các bạn trẻ. Nhưng chỉ một thời gian sau, anh dần dần nhận ra bản chất thật của Hiểu Linh. Cô ta thực ra là người được thuê bởi Nam Thư.

Chính người yêu cũ của anh đã chỉ đạo mọi việc Hiểu Linh làm, khiến cô ta cùng anh khởi nghiệp, lấy lòng tin của anh và khi đã đạt được, họ rắp tâm chiếm lấy thương hiệu quán lẩu trứ danh mà anh gây dựng.

Lại thêm một lần đau đớn vì bị người yêu cũ lẫn người yêu hiện tại lừa dối, anh gần như mất niềm tin vào con người, vào những tình cảm xã giao. Nhưng những lời động viên của Hiểu Linh vẫn luôn ám ảnh anh, anh quyết chí, một lần nữa tiếp tục xây dựng nhãn một nhãn hàng mới.

Sau ba năm miệt mài cố gắng, anh đã xây dựng được một quán hàng ăn

dành cho các bạn sinh viên trẻ. Lần này, để tránh bị Nam Thư ăn cắp, anh chỉ để bản thân mình làm chủ. Bên cạnh anh chủ yếu là những người anh tuyệt đối tin tưởng, đặc biệt là em họ anh.

Nhưng mọi chuyện đúng là trớ trêu, Nam Thư lại một lần nữa đánh hơi ra nhưng hoạt động của anh. Để khiến anh có một vố thật đau, cô đã tiếp cận một người mà chính anh không ngờ đến, chính là em họ Đình Tuấn.

Cô cho người mê hoặc, dẫn dụ Tuấn giúp cô hoàn được công việc chuyển giao cho Hiểu Linh, và cuối cùng là đưa về tên cô. Xế chiều ngày hôm ấy, Hiểu Linh đến công khai mọi việc với anh. Đình Phong bàng hoàng, nhìn người em họ đã bị lừa một cách đầy đau đớn thế nào.

Anh ngồi trên ghế, tuyệt vọng, u uất. Tuần đứng đó bên cạnh anh. Cậu không ngờ một tay mình lại thêm một lần nữa hại anh họ cậu thê thảm đến vậy.

*****

Đình Phong mở tấm phong bì đầu tiên. Trong đó là ba hợp đồng pháp lý, chuyển nhượng nhãn hàng từ Nam Thư trở về tên anh. Bên dưới đã có chữ kí xác nhận, chỉ còn chờ chữ kí của anh. Trị giá của ba thương hiệu này ước tính đã lên đến 1,5 tỷ đồng do Nam Thư làm chủ và đã phát triển rất lớn mạnh.

Anh ngỡ ngàng nhìn cô. Nam Thư chỉ khẽ cười như thể mọi chuyện vốn là tất yếu. "Tiếp đi!" Cô khẽ ra lệnh, nhưng giọng điệu không khỏi mong chờ và có chút háo hức không dấu nổi.

Đình Phong nghi hoặc tiếp tục mở phong thư tiếp theo. Đó là một tờ giấy đăng kí kết hôn. Phía cô dâu đã ghi các thông tin rõ ràng của Nguyễn Nam Thư. Anh liếc nhanh về phía bên chú rể, thông tin đã điền rõ ràng chỉ thiếu chữ kí, Trần Đình Phong.

Đôi mắt anh ngạc nhiên, bất ngờ nhìn về phía cô. Nam Thư đã nhanh tay lấy ra cặp nhẫn cưới. Một chiếc đeo lên tay mình. Một chiếc còn lại cô đưa đến bàn tay anh. Cô nhẹ nhàng như thủ thỉ của một lời xin lỗi, hướng mắt về phía anh và nói:

"Anh sẽ cưới em chứ, anh Phong?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net