Chương 15 Cơn gió nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến, tôi nhận lời bạn bè tham gia một chuyến phượt ngắn với đám bạn thân. Rõ là đúng lúc cảm hứng sáng tác của tôi không được tốt lắm, thế là em xuất hiện. Tôi gọi em là cơn gió nhỏ, vì em như làn gió mát, thổi đến cho tôi những dư âm ngọt ngào của biển cả.

Ấn tượng của tôi về em là một đôi mắt buồn. Em là em trai của người yêu một cô bạn trong nhóm. Rõ ràng là chúng tôi chẳng có chút điêm chung gì, vậy mà lũ bạn tôi lại để em ngồi cạnh tôi, hơn nữa còn sát sàn sạt.

Em có một đôi mắt buồn, trầm và đen láy. Làn da hơi trắng, và mái tóc có vài cọng xoăn xoăn làm em có đôi chút hàn quốc. Tôi rất thích những chàng trai có cái nét Hàn Hàn đó.

Tôi thấy em ít nói. Hoặc đơn giản là em chẳng có gì để nói thật. Bên cạnh thì là một bà chị sến sẩm, thích ngôn tình, còn xung quoanh em bao phủ toàn là các cặp yêu nhau.

Tôi cũng không hẳn muốn kiểu"để mặc" em, nhưng đột nhiên bản thân lại cứ bị ngại tiếp xúc với zai sao sao đó ý. Đặc biệt là kiểu zai hơi hơi "đẹp" như vậy.

Khác với cái bộ dáng kiểu "công tử bột" đó của em, tôi thấy ở em có gì đó khác khác. Lúc đi cạnh nhau vào tham quan khu di tích, khách ở đó thì đông. Mấy anh con trai cứ mặc kệ trời đất, năm lấy tay người yêu thể hiện sự đùm bọc, trong khi tôi thì cô đơn lẻ bóng.

Thế mà em nắm lấy tay tôi, không để tôi be bé lạc giữa biển người, có chút chen chúc tham quan.

Tôi thực sự bị ấn tượng về điều đó. Tôi chỉ nghĩ em là đứa nhỏ đi chơi vì hứng, và thích những cái gì khác mà những kẻ du lịch một mình hay làm, nhưng hành động đó của em làm tôi phải thay đổi ánh mắt.

Buổi trưa, khi chúng tôi dừng lại ăn trưa ở một quán hải sản gần bờ biển. Tôi liên tục phải đánh vật với mấy cái vỏ tôm. Thì em đã "hi sinh" vì tôi. Em liên tục bóc cho tôi tận sáu con tôm lận. Thực sự điều đó làm tôi cảm động. Thân làm kẻ lớn tuổi hơn, lẽ ra tôi cũng nên thể hiện chút ít sự săn sóc của mình mới đúng, vậy mà tôi lại để một đứa em trai bóc cho tôi từng con tôm một hay thâm trí là cả con bề bề to đùng mà ai cũng phải chật vật với nó.

Chiều đó, tôi thử hỏi cô bạn người yêu của anh trai em ấy, mới biết được thân thế của em. Thì ra vài năm trước, mẹ em vì bị ung thư mà mất. Ba bố con nhà em cũng buồn khổ và đau lòng nhiều lắm. Hai anh em nhà họ đã tự lập rất nhiều và trưởng thành trong mỗi hành động.

Cô bạn nói, cô thích anh trai ẻm cũng vì cái sự "người lớn" đó. Tôi thiết nghĩ, có lẽ mình cũng vô tình thích cái sự "người lớn" đó mất rồi.

Bữa tối hôm đó, chúng tôi ngồi ăn bên cạnh bãi biển. Từng đợt sóng cuộn trào đánh ào ào dưới chân chúng tôi. Tôi ngồi cạnh đó, ngắm biển trong lúc chờ mọi người xuống đông đủ. Em kéo chiếc ghế, ngồi lại phía sau lưng tôi.

-Chị thích ngắm biển sao?

Giọng em trầm trầm phía sau lưng tôi. –Phải! Chị thích biển lắm!- Tôi ngoái đầu lại và cười dịu dàng với em. Gió biển thổi vào, làm mấy cọng tóc chưa khô của tôi quấn lấy khuôn mặt.

Em khẽ đưa tay vuốt lấy nó và cài sau tai tôi. Tôi ngạc nhiên, và cũng bất ngờ trước hành động này.

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Cả thời gian ấy kéo dài. Tất cả những gì giây phút ấy hiện lên trong não tôi chỉ là "Chị đã thích em mất rôi!" Tôi thực muốn nói ra câu ấy, nhưng vì một lẽ nào đó, nó nghẹn lại không thành tiếng. Tôi ngồi im như phỗng, nhìn em.

Buổi tối với lịch trình tiếp theo của đám chúng tôi là đi dạo quoanh thành phố. Cả tôi và em như thể hiểu nhau, bước ở cuối đoàn người. Chỉ là dăm ba câu nói chuyện bình thường nhưng thực khó nếu cả hai đều đang ngại ngần đối phương.

Một cơn gió lùa tới, thổi nhẹ tà váy của tôi lên. Chính lúc đó, tôi cảm nhận được, một thứ gì đó ấm ấm ở tay mình. Không phải là manh váy mềm mại, không phải là làn gió lạnh lẽo, mà là bàn tay em. Bàn tay của một chàng trai chưa trưởng thành. Không quá to, nhưng tôi cảm thấy được những vết trai nhỏ. Những ngón tay đan xiết như muốn níu giữ tay tôi.

Tôi quay nhìn về phía em. Em khẽ quay mặt đi. Bàn tay đang cố che đi khuôn mặt ngại ngùng, những vẫn không che được gò má ửng đỏ đó. Tôi khẽ cười. Những ngón tay tôi hoà hợp, năm lấy tay em.

-Chị! Em biết em còn trẻ, xung quoanh chị cũng có nhiều người khác,.... Chị có thể cho em một cơ hội được không?

Ánh mắt em đầy sự chân thành nhìn tôi. Khuôn mặt non non già già, ẩn trong đó có sự trưởng thành và là một điểm tựa mà bản thân có thể dựa vào khi cảm thấy mệt mỏi.

Chấp nhận hay không? Mọi thứ liệu có là quá nhanh. Chúng tôi gặp nhau thậm trí còn chưa trong 24h đồng hồ. Nếu vậy thứ cảm xúc này chỉ là cơn gió biển thoáng qua. Mặn mà như muối, mát mẻ như nước, nhưng chắc gì đã là bền lâu?

Tôi do dự. Ánh mắt em mong ngóng chờ đợi sự phản hồi từ tôi. Nếu từ bỏ tôi sẽ không thể gặp lại em nữa, nhưng nếu chấp nhận vẻ hào nhoáng mà ngày hôm nay tôi xây dựng khi bị em nhìn ra chân tướng, em còn muốn níu giữ tôi? Một lần nữa, tôi chằn chừ!

Cả giây phút kéo dài. Bàn tay em đầy mãnh liệt. Nắm lấy đôi tay tôi với tất cả cảm xúc của tuổi trẻ.

Bàn tay em buông lơi, hình như đã nhận ra tôi đang bị đau. Hoặc cũng có thể em đã mất kiên nhẫn.

-Bỏ đi! Em xin lỗi!

Ngay chính giây phút đó, tôi nhận ra, tôi muốn níu kéo chàng trai này. Tuổi tác là gì cơ chứ, sự trưởng thành là gì cơ chứ, khi mà thước đo của tình yêu chỉ là sự hoà hợp của cả hai tâm hồn, hai trái tim. Tôi không muốn chối bỏ cơ hội này!

-Đừng!- bàn tay tôi níu giữ em- Chị do dự vì liệu tình cảm này của chúng ta có quá chóng vánh không? Ít nhất hãy cho nhau thêm thời gian để hiểu về đối phương.

Trong giây lát, trái tim như ngừng đập, tiếng thở trở nên dịu nhẹ, chỉ còn tiếng gió biển rì rào và những tiếng ồn ào trên phố.

-Vậy... chúng ta hãy cho nhau một cơ hội chị nhé!

Tôi chợt mỉm cười. Em quay đầu lại ngắm lấy ánh mắt ngập niềm hân hoan của tôi. Bàn tay còn lại khẽ vuốt những sợi tóc bay tứ tung về phái sau tai.

Và một hành trình mới đang mở ra trước mắt chúng tôi.

9/2/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net