Chap 1: Dae-Huyn hay Dae-Seong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí se lạnh của mùa đông đang len lỏi trong từng ô cửa sổ được hé mở, bên trong là những lớp học yên ắng đến lạ thường.

--- Đâu đó trong trường X tại tỉnh Nam Chungcheong (Hàn Quốc) ---
"Mày bị đui à! Đúng là ở hiền gặp phiền." giọng nói hung tợn của một cậu học sinh với mái tóc đen side-part đầy nghệ sĩ vang lên.
"Cậu mới chính là người sai ý! Chỗ bọn tôi chơi bóng rổ, cậu tự nhiên ngồi đây vẽ." Bên đây chẳng kém là bao. Chỉ cần nghe giọng điệu của anh bạn có vóc dáng cao lớn doạ người này cũng đã khiến cho bao kẻ muốn nhào vào phá nát khuôn mặt hoàn hảo, hút người của anh ta.

Đột nhiên một tiếng động lớn phá huỷ bầu không khí "đầy tình tứ" giữa hai cậu trai trẻ. Một người đàn ông thấp bé đã tuổi xế chiều nặng nề lại gần hai người họ, quát lớn: "Đây là nơi cho hai cậu đánh nhau à? Hai cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề?" Người đàn ông dừng vài giây và như dần nhận ra điều gì đó. Ông càng cáu cẳn, giọng nói cũng vì thế mà thêm phần uy hiếp: "DAE-HUYN!!! CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ!! BỎ CÁI TAY DƠ BẨN CỦA CẬU RA NGAY!!"

Dae-Huyn theo bản năng nhìn xuống, hai tay cậu đang nắm chặt áo của tên chó chết tiệt lắm tiền kiêu ngạo Adélard Voland. 'Chẳng hiểu gia đình cậu ta đã dồn bao nhiêu tiền cho cái ngôi trường rách nát này để khiến cho tên hiệu trưởng vốn không mảy may sự đời lại tận tình xuống đây "chỉ bảo"! Đúng là tên hám tiền!' Dae-Huyn thầm rủa trong lòng. Cậu từ từ bỏ tay ra khỏi chiếc áo bóng rổ đậm mùi nước giặt cao cấp hoà quyện cùng hương thơm nam tính của một thanh thiếu niên. Thay vì tức giận, cậu mỉm cười với anh, nụ cười nhìn qua quả thực ngọt ngào và xinh đẹp nhưng ẩn chứa bên trong là bao nhiêu sự oán hận không nguôi. Tất cả dường như say đắm trước vẻ đẹp của cậu chỉ trừ Adélard. Bằng một loại phép thuật nào đó, anh ngầm hiểu rõ ý đồ hay những suy nghĩ của cậu học sinh đang đứng trước mặt mình. Anh bật cười.

Không khí se lạnh của mùa đông đang len lỏi trong từng ô cửa sổ được hé mở, bên trong là những lớp học sôi nổi, tràn ngập tiếng cười, tiếng bàn tán của các cô cậu học sinh vừa chứng kiến màn giao tranh hiếm có.

Từ khoảnh khắc trao nhau bao câu "yêu thương" ngày hôm ấy, cậu và anh, Dae-Huyn và Adélard Voland đã chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cậu bị đình chỉ học 3 ngày vì cố ý gây sự còn anh lại chẳng hề hấn gì. Cậu hận anh vô cùng, hận anh vì đã xáo trộn cuộc sống vốn yên bình của cậu, hận anh vì sự đau đớn cậu phải chịu đựng vì cái "vô ý" khốn khiếp. Dù sao, cậu cũng phải cảm ơn anh vì giúp cái đầu cậu lần đầu được tiếp xúc với quả bóng rổ. Cậu sẽ luôn nhớ mãi mối "ân nghĩa" này, cậu sẽ trả anh bằng hết.

Thực ra, lúc cậu nhận tin "dữ" từ hiệu trưởng, cậu đã ôm lấy thằng bạn thân đang cố tỏ ra buồn bã ngay trước mắt mình để che dấu đi niềm hạnh phúc khi nghĩ tới cảnh không phải vác xác đi học trong những ngày đông buốt giá. Hiệu trưởng chứng kiến hành động của cậu, tưởng rằng cậu không kìm nổi nước mắt. Ông động lòng nói: "Dae-Huyn, nếu em thực sự biết nhận và sửa chữa lỗi lầm của mình thì ngày mai em vẫn c-"

"không cần đâu thầy!" ngay sau khi buột miệng, Dae-huyn vội "chữa cháy": "Thưa thầy, em nghĩ em cũng nên bị phạt vì hành động thiếu suy nghĩ của mình ạ."

Hiệu trường đã rũ bỏ mọi nghi ngờ từ 1 giây trước đó. Ông một lần nữa tin tưởng Dae-Huyn là một cậu bé ngoan, biết đúng sai rõ ràng. Ôi! Hiệu trưởng thân mến, ông đã đặt niềm tin vào đúng người rồi.................................... Có cứt^^  tu bảy chục kiếp cũng sẽ không bao giờ có khả năng Dae-Huyn nhận sai.

Tối hôm đó, cậu mời tất cả anh em chí cốt đến để khao mình một bữa. Khoan? Hả? Dae-Huyn - cậu bé ngoan, biết đúng sai rõ ràng đã làm vụt mất niềm tin của những người anh em. Cậu được một bữa ăn miễn phí, anh em cậu được nói lời tạm biệt với số tiền tiết kiệm. Long bực bội lên tiếng: "Rốt cuộc mày có thù với thằng công tử bột hay là bọn tao vậy?" Cậu liếc Long một cái, chẳng buồn trả lời. 'Ũa cái bộ dạng đó là sao? Bọn tao mới là thằng trả tiền mà.' Trong lòng Đặng Hoàng Long giờ đây dấy lên thứ cảm giác oan ức, khó chịu. "Cảm giác của mày bây giờ y hệt những gì t phải chịu vì thằng khốn đó đấy." Dae-Huyn thở dài. Long nghe bạn mình đáp mà chẳng biết nói gì, trong lòng thầm gửi icon cảm thông [☺️☺️☺️] cho người bạn xấu sổ của mình.
Sau khi đồ được bê lên, Dae-Huyn chờ thằng Long rót rượu cho mình trong lúc tựa đầu vào vai người anh em còn lại cũng như thằng bạn thân lâu năm nhất của cậu – Dae-Seong. 3 người bạn sôi nổi cười đùa rót rượu cho nhau, tay này vắt chéo tay kia, vui như đi ăn cưới mà sao đến cuối lại chỉ còn là tiếng khóc, tiếng kêu than, oan trách thế này^^

Nhân vật chính vẫn là Dae-Huyn, cậu to mồm nhất trong đám. Câu nào được thốt ra đều thấm tới từng xương tuỷ, nội dung đa phần là về tên thiếu gia Adélard. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cậu yêu thầm anh ta từ lâu nhưng bị từ chối phũ phàng nên đâm đầu vào rượu bia, tự huỷ hoại chính mình.
"THẰNG CHÓ ADÉLARD" "THẰNG CHIẾN ĐO" "TAO THÀ CẦM YUE ĐI RỪNG CÒN HƠN LÀ THỞ CHUNG BẦU KHÔNG KHÍ VỚI MÀY" "CHÓ KHỐN NẠN" vân vân và mây mây.

Có lẽ vì bị rượu làm cho thiếu tỉnh táo hay vì đang quá tập trung vào từng câu chửi rủa của mình nên cậu không hề nhận ra từ đầu đến cuối, luôn có một đôi mắt dõi theo từng lời nói, cử chỉ của cậu. Đôi mắt ấy dường như muốn nuốt chửng cậu xuống vực thẳm của đại dương vô tận để cậu chẳng thể có cơ hội thoát được. Nhưng khi kết hợp với khuôn mặt của anh, nó chỉ còn là một đại dương tĩnh lặng đến đáng sợ, đến mức ngây người. Anh lắng nghe từng câu "yêu thương" mà cậu đặc biệt dành tặng cho anh. Một lần nữa, anh bật cười.

Vì cảm nhận được tiếng bước chân rầm rầm đến phía mình làm cho cậu chợt tỉnh rượu. Trong đầu cậu bấy giờ đặt ra vô vàn câu hỏi mà chẳng ai có thể giải đáp. "S-sao anh...lại ở đ-đây!?" Dae-Huyn lúng túng hỏi.
.............................................................
Đột nhiên không khí rơi vào trầm lặng. Đôi mắt cậu đã chẳng còn nghe theo chủ, nước mắt cũng vì thế mà rơi. Anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu dường như có ý trêu chọc cậu. Cậu ức lắm! Nhưng mà có làm gì được đâu. Ức lại càng thêm ức!

Sau vài phút tưởng chừng như mấy tiếng trôi qua, anh cầm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi quán rượu. Chẳng biết do khóc hay do rượu, cậu không hề phản kháng.

Anh dẫn cậu đi đâu? Lẽ nào định bắt cóc? Sao cơ thể cậu chả thể cử động thế này?

Anh dồn ép cậu vào tường của một con ngõ hẹp, tối.
Áp mặt mình vào mặt cậu. Cậu có thể cảm nhận đầu mũi anh đang chạm vào đầu mũi cậu, khoảng cách này chẳng phải QUÁ NGUY HIỂM SAO!! Cậu đỏ mặt quay đi, tay chân cũng bắt đầu vùng vẫy. Có cố gắng nhưng mà không đáng kể ☺️. Thấy cậu như một chú thỏ con bị trêu đến ngượng ngùng, anh lại càng thêm hứng thú. Anh gằn giọng, tỏ vẻ tức giận hỏi: "Dae-Seong là ai!?" Tay anh đè chặt tay cậu vào tường.

"(B-bạn) tôi" Chả biết ma xui quỷ ám như nào. Chắc cậu phải sống chó lắm thế nên chữ bạn mới bị nuốt trong họng không thể nói ra như vậy 🥹
Adélard Voland khó hiểu nhìn cậu. Hơi thở ấm nóng của anh đã khiến tai cậu đỏ ửng từ khi nào. Anh nhếch mép sát lại gần, cố ép giọng quyến rũ nói vào tai cậu: "Dae-Huyn hay Dae-Seong?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #ngọt