One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa đông bắc tràn về nhanh
chóng, "vậy là mùa đông rồi sao?" . Một cảm giác lạnh dễ giàng cảm nhận được, mùa đông năm nay thật buồn làm sao, buồn lắm... thời gian thấm thoát đã cuối đông rồi...

Childe đang nằm ngủ, trong mơ cậu mơ thấy người ấy, người mà cậu luôn thương nhớ mỗi ngày. Bỗng đồng hồ báo thức kêu lên!

*Ring*Ring*

Một giọng nói dưới nhà vang lên làm tan vỡ mộng đẹp của cậu:

-Thằng Chiu dé kia ! Mày định nằm đó ngủ tới bao giờ, có dậy không hả!

Không ai khác chính là mẹ cậu đang ở dưới nhà bận rộn với bữa sáng cho những đứa em của cậu. Cậu tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, phải cố gắng lắm cậu mới với được chiếc điện thoại trên bàn để xem bây giờ là mấy giờ.

Cậu bật chiếc điện thoại của mình lên, trước mắt cậu đồng hồ đã điểm đúng 7 giờ . Cậu vừa cười nhẹ vừa nhìn cái điện thoại, không biết có gì đó mà chông cậu vui thế nhỉ? . Trong điện thoại cậu để hình Chung Ly đang tươi cười trước gió, cùng dòng chữ đặc biệt:

- 31/12 ngày đặc biệt!

Cậu nhanh chóng thức dậy, mặc bộ đồ thật đẹp, hôm nay là một ngày quan trọng của cậu và người ấy, hai người họ đã có hẹn với nhau.

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, khoác một chiếc áo hoodie đen, mặc quần áo xong cậu nhìn chiếc vòng cổ trên bàn. Trên bàn là chiếc vòng cổ có vỏ sò xanh, đó là món quà mà Chung Ly đã tặng trong lần sinh nhật thứ 20 của cậu. Cậu nhìn nó rồi đeo vào:

- Nhanh thật đấy vậy mà đã 2 năm rồi sao ?

Cậu chạy thật nhanh xuống nhà cho kịp giờ, cậu chào tạm biệt mẹ và những đứa em của mình:

- Mẹ ơi con đi đây! Mấy đứa ở nhà nhớ nghe lời mẹ đó!

- Con đi gặp người đó hả?-mẹ Childe

- Vâng! Con định đi gặp người đó!

- Um... Nhớ gửi lời chào hỏi của mẹ tới người đó nha ! - mẹ Childe

- Vâng con biết rồi! Vậy con đi đây!

- Đi đường cẩn thận- mẹ Childe

Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, những chiếc lá vàng cũng dụng hết để lại cành cây trơ trụi một mình.
Cậu đi qua một tiệm hoa nhỏ của chị Ningguang , cậu định mua một bó hoa tặng cho người ấy, cậu nhìn những đoá Bách hợp lưu ly kia, cậu nghĩ thầm:

"Những đoá lưu ly kia trông mới đẹp làm sao, thanh lịch, cao quý giống như em vậy"

Cậu nghĩ một lát:

- Chị Ningguang cho em một bó Bách hợp lưu ly

- Cậu mua cho Chung Ly ?-Ningguang

- Ừm - Childe

- Được rồi! - Ningguang

Nói rồi Ningguang bó lại cho cậu một bó Bách hợp lưu ly, cô đưa cho Childe:

- Tôi còn nhớ hồi xưa cậu ấy rất thích những đoá Bách hợp lưu ly này, ngày nào cậu ấy cũng đến cửa hàng tôi mua một đoá - Ningguang

- Lúc đó tôi cũng không biết nhiều về hoa, tôi hỏi cậu ấy tại sao cậu ấy lại thích loài hoa này mà không thích loài khác !? - Ningguang

- Cậu ấy nói với tôi rằng:"Đơn giản lắm chỉ vì nó có mùi thơm nhẹ, rất đẹp, nhìn nó tôi cảm thấy mình như có thêm sức sống, nó còn có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt như sự Thủy trung chăng?" - Ningguang

- Nhờ có câu nói của cậu ấy tôi cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của những đoá hoa đó - Ningguang

Childe nghe xong ngạc nhiên nghĩ thầm :

"Không ngờ em ấy lại còn có những suy nghĩ đó thật là"

Childe giả tiền bó hoa rồi đi đến nơi mà Chung Ly và cậu đã hẹn, cậu vừa đi qua một quán cafe nhỏ trong đó có một bóng hình quen thuộc, 2 cậu thanh niên đang ngồi uống cafe bên một quán vỉa hè .

Thanh niên nọ có mái tóc xanh, đôi mắt hổ phách còn thanh niên đứng bên cạnh có mái tóc vàng óng, Childe:

- Này Xiao, Aether hai người đi thăm em ấy chưa !?

- Rồi thì sao chưa thì sao ...¡?ಠ益ಠ - Xiao

- Bình tĩnh đi anh - Aether

Sau khi được lời nói của Aether an ủi Xiao mới bềnh tễnh được =)). Childe như khắc tinh của Xiao vậy, mỗi lần Xiao gặp Childe là hai người lại oánh nhau, Xiao

- Thế anh cũng đi gặp cậu ấy à - Xiao

-Ừm - Childe

- Thôi được rồi anh đi gặp cậu ấy đi lại để cậu ấy đợi là chết với tôi - Xiao

- Biết rồi mà, Cậu không thân thiện với tôi được một chút hả? - Childe

- Đéo ! 🙂 - Xiao

- Rồi rồi tôi đi đây, hai người ở lại vui vẻ - Childe

-ừm cậu đi đi - Aether

Childe thì thầm:

- "Đấy! người ta hiền hòa như ánh mặt trời thế kia còn đằng này thì lạnh tanh như đá chả thân thiện gì cả"

- Cậu vừa... Nói... Gì... ? ಠ_ಠ - Xiao

- À không có gì, bai bai!! - Childe
_____________________________________________________________________________________________________________________Toi là giải phân cách cute =)__________

Sau một hồi đi bộ Childe đã đến nhà người đó, cậu cùng người đó đi bộ khắp phố, cậu nhìn thấy một quán kem cá :

- Chung Ly này! Em có muốn ăn kèm cá không?

- Lạnh lắm nhưng thôi cũng được

- Được rồi để anh mua

- Thế nào ngon không? Anh nhớ hồi xưa, mùa đông năm nọ anh cũng mua cho em kém cá, mà em ăn một miếng mà kêu lạnh buốt hết cả đầu! Haha

- Này đừng có cười em!

- Ai bảo em dễ thương quá

Hai người vừa nói vừa cười nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ, người bán kem vẫn "không hiểu" gì. Childe chỉ cười :

- Em có muốn đi đến một nơi không?

- Có

- Được rồi ^^

Nói rồi hai người cùng nhau đi đến một nơi rất lạ, khung cảnh xung quanh thay đổi, không còn sự vui tươi như phố thay vào đó là sự yên tĩnh đến yên bình. Tiếng lá cây xào xạc, gió thổi nhè nhẹ

- Sao anh lại đưa em đến đây!?

Childe chẳng nói gì, cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh một bia mộ, cậu đặt bó hoa bách hợp lưu ly cậu vừa mua lên bia mộ đó. Trên bia mộ khắc tên một người mà cậu luôn thương yêu, luôn bên cạnh cậu lúc vui lúc buồn, luôn san sẻ mọi thứ với cậu, cậu dựa đầu vào bia mộ thì thầm:

- Chung Ly à ! Em biết không anh rất nhớ em, tại sao em lại bỏ đi vậy, ở đây lạnh lắm sao em cứ thích ở đây mãi thế ? Mẹ anh, bà ấy đã gửi lời chào đến em đó, chắc hẳn bà ấy rất mong em trở về cùng anh đấy - Childe

- À hôm nay sinh nhật em, anh đã mua kem cá cho em rồi nè cả những đoá hoa bách hợp lưu ly mà em thích nữa, thế nào chúng có đẹp không?

Cậu vừa hỏi những câu hỏi với bia mộ trôn người cậu yêu kia một cách vô nghĩa, nước mắt đã chảy ra từ khi nào :

- Anh rất nhớ em rất yêu em, Chung Ly à! - Childe

-Ừm em cũng nhớ anh lắm- Giọng nói không xác định

Đúng vậy người cậu yêu đã mất từ 2 năm trước rồi và hôm nay cũng là ngày mà người đó mất, từ lúc đầu chả có Chung Ly nào cả tất cả là do cậu tưởng tượng ra người đó, để rồi khi đến trước bia mộ cậu mới nhận ra mình thật ngu ngốc:

- Em ăn kem đi nó chảy hết rồi kìa, tuyết rơi rồi này!Em lạnh đúngkhông?

Cậu lấy chiếc áo của mình khoác lên bia mộ đó:

- Anh rất yêu em ^^

Cậu ngất đi vì trời lạnh, sáng hôm sau có người tìm thấy cậu, cậu mở mắt để nhìn nhưng cậu chỉ thấy hình ảnh Chung Ly đang cầm bó Bách hợp lưu ly và cười với cậu, cậu cũng cười cùng người con trai ấy. Câu chuyện đầu năm cuối năm thật buồn làm sao...!?

_______________________________________
_______________________________________
Dựa trên câu chuyện kô bé bán diêm
Zâng lại ngược =)) không biết các bác thế nào chứ toi tự viết tự khóc :") cẻm xúc qué, toi cũng xin giải thích tên của Chung Ly mà tại sao không ghi Zhongli . Be cau se tên Chung Ly nó sẽ buồn hơn và có ý nghĩa sâu sắc hơn Chung Ly nghĩa là: Thời gian ly biệt hoặc tiếng chuông ly biệt. Đoá lên là có gì viết ko hay thì mong các bác thông cẻm =)! Thank for read


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net