fourty seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ từ mở mắt, ánh sáng trong phòng thay đồ chiếu thẳng vào mắt em khiến em cảm thấy khó chịu mà nheo mắt lại
Em nhúc nhích liền cảm thấy khó khăn vì hiện giờ em là nằm trong vòng tay anh
Em xoay người nhìn thì thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang hiện hữu trước mắt em
Em liền ngại ngùng mà quay đi chỗ khác, lắp ba lắp bắp
-Sao...sao anh lại ôm em?
Anh liền biết em ngại ngùng mà từ từ thả em ra, đỡ em lên ghế ngồi đàng hoàng sau đó sẽ giải thích với em
-Em không nhớ chuyện gì sao?
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc có phần rối vì vừa ngủ dậy vừa dịu dàng hỏi em chuyện lúc nãy
-Lúc nãy...em... em có...
-Sao em lại sợ bóng tối như thế?
Vừa nghe đến hai chữ bóng tối, mặt em nhanh chóng thay đổi cảm xúc, em cảm thấy sợ sệt, em không muốn nhớ đến nó một xíu nào. Nó đáng sợ lắm, cuộc đời em không bao giờ muốn nhắc đến nó chút nào
Thấy sắc mặt em có chút biến sắc trở nên sợ hãi anh nhanh chóng vuốt ve lưng cho cậu bình tĩnh lại
Cậu nhận được cái vuốt ve từ anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi chút ít mà thả lỏng ra thở hắc một hơi
Nhận thấy em đã ổn, anh cũng dừng lại việc vuốt lưng liền quay sang nắm lấy tay cậu, sưởi ấm cho nó
Cậu bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngượng ngùng mà rút tay lại nhưng anh lại nhanh hơn một bước mà nắm chặt lấy nó
-Anh...anh làm gì vậy?
-An ủi em
Chất giọng nhẹ nhàng của một thiên thần được toát ra làm cậu vô cùng ấm lòng
Cậu hiện tại cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết để yên cho anh muốn làm gì thì làm
Được một lúc, anh đưa tay cậu lên ngực trái của mình, áp chặt vào

-Lauti, em có nghe thấy tim anh đang đập rất nhanh không?
-Ưm...có
-Trái tim này chỉ đập nhanh như thế khi ở gần em thôi
Cậu chính thức gục ngã. Ôi đúng là thiên thần, ngọt ngào chết mất thôi. Nhưng không phải giữ lí trí và một chút giá còn xót lại chứ không thể nào mất giá như thế được
-Em...em
-Anh không biết quá khứ trước kia của em rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì. Tốt hay xấu anh không rõ. Cũng chẳng biết được đã có chuyện gì xảy ra với em. Nhưng quá khứ kia của em không có anh. Nhưng hiện tại và tương lai sau này của em anh muốn mình sẽ luôn hiện hữu bóng hình của anh trong đó
-Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước, em chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại anh nguyện sẽ chạy đến cùng em.
-Nên là あなたを愛する機会をください**
Anh chẳng biết câu nói vừa rồi anh học được trên mạng liệu cậu có hiểu không
Nhưng nét mặt của cậu hiện lên đủ hiểu rằng cậu chẳng hiểu nó là gì
Anh vừa định lên tiếng giải thích liền nghe được giọng nói có phần hơi buồn của cậu vang lên
-Là do anh chưa biết quá khứ kia của em nên anh mới yêu em thôi. Anh mà nghe được quá khứ đó liệu anh có còn yêu em không cơ chứ.
Cậu cười khẩy, nhớ lại chuyện năm đó mà nước mắt bỗng trực trào
Cậu không muốn khóc một nào nữa vì nó nhưng cứ hễ nhắc đến nước mắt ở đâu chẳng biết bỗng nhiên rơi làm cậu chẳng kìm được
Anh thấy cậu khóc, bỗng nhiên lòng thắt lại, đau nhói thay cho cậu
Anh ôm cậu vào lòng
-Em xinh đẹp như vậy không được khóc đâu. Em khóc thì sẽ không còn đẹp nữa. Anh không biết quá khứ kia là gì, em ra sao. Nhưng anh yêu em thật lòng, anh chẳng bận tâm đến cái quá khứ kia, người anh yêu là em của hiện tại chứ không phải của quá khứ. Vì thế đừng tự ti nữa, anh yêu em mà
-Hãy để anh đến và xoá bỏ đi tất cả kí ức buồn kia của em được không? Lauti
Cái ôm của anh càng siết chặt hơn, nhận thấy cậu cũng ôm đáp trả lại mình mà anh cười mãn nguyện
Được một lúc, anh thả cậu ra. Anh rất mong nhận được câu trả lời từ cậu nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ rất khó
Anh dự định đứng dậy nói với cậu hãy ra sân tập cùng với mọi người nhưng chưa kịp nói gì thì có một thứ mềm mại vừa đáp lên môi anh. Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn tình cảnh trước mắt
CẬU HÔN ANHHHHHH
Cứ như vậy nụ hôn diễn ra trong vòng một phút
Vừa thả anh ra, cậu liền ngại ngùng mà quay sang chỗ khác
Cậu không ngờ chính mình lại có thể hôn anh như thế nên có phần ngượng
Anh thì như một tượng đá ở đó, không nhúc nhích cũng không thể nói ra được câu nào chỉ biết nhìn cậu
Thấy vậy cậu định đứng dậy bỏ đi, anh liền nhanh chóng ôm lấy cậu
-Em...em vừa nãy... là thật... thật đúng không?
Anh lắp ba lắp bắp chẳng câu nào ra hồn, làm cậu phì cười
-Không là mơ đấy
-Không, không phải mơ là thật, là thật.Em đồng ý thật sao?
Anh vẫn chưa tin sự việc trước mặt là thật liền hỏi lại lần nữa cho chắc chắn
-Hành động vừa nãy chưa đủ làm câu trả lời sao. Thế thì thôi, xem như em chưa làm gì nói gì đi
Lauti vẫn chọc anh đến cùng, người ta đã làm đến thế rồi mà ngốc quá đi à
-Không, không anh tin. Anh tin mà
Cậu và anh cùng nở nụ cười hạnh phúc
Sau bao nhiêu chờ đợi và hi vọng cuối cùng cũng đến với nhau
Quá khứ kia nó có làm em đau đớn đến thế nào , anh không biết cũng chẳng muốn biết. Anh chỉ cần biết người anh thương là em của hiện tại
Anh không chắc rằng sẽ cho em một tương lai tốt đẹp nhưng anh hứa sẽ luôn yêu em thật nhiều để bù đắp sự đau khổ mà em đã chịu trong quá khứ
Anh thương em nhiều lắm, Lauti❤️
Cả hai đáng lẽ có thể đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào NHƯNG...
....
....
....
....
-Anh Angel, anh Lauti tỉnh.....
Cậu nói của Enzo bỗng nhiên lấp lửng khi nhìn thấy cảnh ôm ấp tình ái của hai con người bên trong
Cậu và anh thấy Enzo cũng tự nhiên bất động
Enzo nhìn cậu và anh, cậu và anh thì nhìn Enzo
Bỗng Enzo cười ma mị quay lại phía sân tập mà hét lớn
-Anh Leo ơi, hoàng tử hôn làm cho công chúa tỉnh lại rồi anh ơiiii
Rồi chạy vụt mất để lại cậu và anh ngạc nhiên. Sau đó liền nhận ra tình hình mà chạy đuổi theo Enzo để mong thằng nhóc ấy đừng có nói gì lớn lao...

(Au:Enzo ơi, anh phá đám quá đáng lẽ tụi em sắp được chứng kiến một cảnh hôn nhau nồng cháy mà anh xuất hiện chi zậy😡😡
Enzo:Anh mày biết gì đâu. Tại vì đại ca kêu anh đây đi kêu hai người họ chớ bộ😒
Au:Hứ😏)
**Hãy cho anh một cơ hội để yêu em**
                            ——————
Hellooooo mọi người tớ đã quay lại rồi đây
Mong mọi người vẫn còn ủng hộ tớ
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và một buổi tối tốt lành
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ truyện của mình
Yêu thương các cậu thật nhiều 💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net