Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Mùa đông đã mang em đi--

Hôm nay đã là đầu tháng chín, trời cũng đã sang thu, từng cơn gió nhè nhè lướt qua mang cái không khí ấm áp này hòa cùng vào bầu trời trong xanh kia. Dạo bước trên con phố quen thuộc, tôi bất giác bước vào một quán cafe ven đường, chọn nơi góc bàn cạnh cửa sổ, bởi vì tôi vốn là người không thích sự ồn ào, náo nhiệt và nơi đây có vẻ là phù hợp nhất. Cầm ly cafe còn hơi nóng trên tay, tôi vừa nhâm nhi vừa nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ . Đường xá xe cộ đông đúc, người qua người lại, hôm nay cũng như mọi ngày thường nhưng điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt. Đôi mắt tôi cứ nhìn vào khoảng không vô tận trên kia, chẳng mấy để ý đến những con người vô tri vô giác xung quanh. Bỗng nhiên có một giọng hát cất lên khiến tôi phải dừng việc ngắm nhìn lại mà quay về hướng phát ra giọng hát đó.

Là bàn đối diện

Một cậu con trai với mái tóc xám nhạt cùng với đôi mắt màu nâu ánh nhẹ sự vui tươi, nó không lấp lánh như những ngôi sao kia nhưng cũng mang theo sự dịu dàng, và đầy trìu mến. Cậu ngồi đó cùng với một vài người bạn, đôi tay cậu đang đánh lên những nốt nhạc từ dây đàn guitar. Cậu vẫn hát, tông giọng cậu khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu nhưng đâu đó vẫn thoáng qua chút nỗi buồn. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường cho đến khi tôi thấy được nụ cười của cậu. Nó đẹp như ánh nắng mai, điềm đạm, và trong trẻo.

Từ lúc đó, có vẻ như tôi đã sa vào lưới tình của cậu rồi

Sau hôm đó, tôi đã hỏi chủ quán về cậu, và biết được rằng cậu thường tới đây vào cuối tuần và đầu tháng. Ngoài ra chủ quán nói rằng cậu ấy rất thân thiện và hòa đồng với mọi người. Cậu là Sugawara Koushi, và những người bạn đi với cậu là Oikawa tooru, Kageyama Tobio và Akaashi Keiji

Tôi đã từng nghe qua những cái tên đó hồi còn đi học, đấy là những đứa năm 2, nhưng có lẽ đã không mảy may để ý.

Chẳng biết từ khi nào tôi lại thường xuyên lui tới quán cafe đó đến như vậy.Tôi nhận ra rằng quán cafe này tuyệt hơn tôi nghĩ ngoài ra tôi còn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của em

Hôm ấy đã qua đầu tháng mười

Đương nhiên tôi biết em sẽ đến, nhưng hôm nay mọi việc rất lạ, em không đến cùng với những người bạn thân của em mà chỉ có một mình. Bất ngờ hơn nữa là hôm nay em không hát, em vẫn đến chiếc bàn đó, chẫm rãi ngồi xuống và sau đó bật khóc. Điều gì đã khiến tôi phải đứng dậy, tiến tới bàn em và đưa chiếc khăn của tôi cho em.

- Này! Có lẽ cậu cần nó đấy
- Huhh? Nhưng an..h hức... Là ai..hức
- Cầm lấy và lau những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt cậu đi rồi nói chuyện
- Cả..m ơn

Nói xong tôi quyết định ngồi xuống chiếc ghế cùng bàn với em. Chúng tôi đã làm quen với nhau. Haha tôi chẳng nghĩ đến rằng sẽ quen trong hoàn cảnh này. Mà thôi mặc kệ, điều tôi quan tâm bây giờ là cậu con trai trước mắt tôi. Người tôi ngày đêm thầm mong thương nhớ và bây giờ tôi đã có thể bắt chuyện với em.

- Cảm ơn anh
- Không cần cảm ơn hai lần đâu
- Vân..g
- Cậu là Sugawara Koushi đúng chứ
- Đúng rồi ạ
- Tôi là Daichi Sawamura, rất vui được làm quen
- Rất vui được làm quen

Cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu, tôi khẽ đưa mắt nhìn lén khuôn mặt em. Em xinh đẹp tựa thiên thần, nhưng tiếc là đôi mắt em đã đỏ hoe vì đợt khóc vừa rồi. Tôi bỗng cảm thấy tò mò mà không kìm được, trót lên câu nói

- Này, khi nãy sao khóc thế ?
- Tô-i vừa mới chia tay người yêu
- Người đó tệ nhỉ, cậu như thiên thần vậy sao lại đánh mất chứ ?

Tôi không còn nghe phản hồi gì từ cậu nữa, phải mất tầm năm phút sau mới định hình được những lời tôi vừa nói

- Awh! Cho tôi xin lỗi.. Đừng để ý đến lời nói của tôi
- hahahhaaa... Khôn-g sao đâ-u

Lại một lần nữa tôi lại thấy nụ cười đó, nhưng lần này nó đã dành cho tôi. Em đã bật cười trước câu nói đó.Chúng tôi đã trò chuyện tầm 1 tiếng đồng hồ. Em phải chào tạm biệt tôi vì có việc bận, tôi vốn định xin cách liên lạc với em nhưng không dám. Em xách chiếc cặp nhỏ mà rời đi, nhưng hình như đã có gì có rơi ra. Tôi tiến lại gần để nhặt lên thì thấy tờ giấy xin việc và trên đó có đầy đủ thông tin của em. Tôi thầm mừng và cảm ơn trời. Với tâm trạng vui vẻ, tôi chào tạm biệt chủ quán và ra về.

Trời đã khuya, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, bỗng tôi nhớ đến tờ giấy đó. Ngồi bật dậy, tôi đi tới chiếc áo khoác, thò tay vào túi áo và lấy nó ra. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trên tay cầm cùng chiếc điện thoại, đắn đo không biết có nên nhắn cho em không. Một lúc sau, tôi lấy hết dũng khí để nhắn

- Chào cậu !
- Anh là..?
- Tôi là Daichi sawamura, nhớ không

- Sao anh biết được số tôi
- À- tờ giấy xin việc của cậu bị làm rơi ra đó
- Thì ra nó ở chỗ anh, vậy mà hôm nay tôi tìm mãi
- Mai cậu rãnh chứ, đến quán cafe đi, tôi đưa nó lại cho cậu
- Ồ, được thôi.
- Mà giờ trễ rồi , chưa ngủ à ?
- À không - tôi đang suy nghĩ một vài điều
- Ừm, vậy có gì ngủ sớm đi, tôi ngủ đây, tạm biệt
- Tạm biệt

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Tâm trạng của tôi có vẻ trở nên vui vẻ lại, tôi về giường và nằm ngủ.

Sáng hôm sau

Lại một ngày nhàm chán, tôi vẫn làm mọi việc như ngày thường, trong lúc tôi đang phụ giúp ba tôi một vài việc ở xưởng của ông ấy. Nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa, vội chào tạm biệc ba rồi đi đến quán cafe

Mở cửa bước vào quán cafe, tôi thấy em đã ngồi ở đó sẵn, tiến tới chỗ em ngồi, tôi chào

-Chào cậu, xin lỗi vì đã đến trễ
- À không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi.
- À, đây tờ giấy của cậu này.
- Aa cảm ơn anh rất nhiều.
- Hmm sẵn đây cậu rãnh chứ, ta đi dạo chút không, và- tìm một quán nào đó để ăn trưa
- Ừm được thôi

Chúng tôi đã cùng dạo bước trên con phố này, nói chuyện rất vui vẻ và nhận ra còn rất hợp nhau nữa. Sau đó tôi đã dẫn em đến quán ăn quen thuộc của tôi và em đã khen nơi đấy rất ngon. Ăn xong tôi ngỏ lời đưa em về nhà, và em cũng đồng ý.

Sau hôm đó, chúng tôi ngày càng thân thiết, số lần gặp mặt và đi chơi cũng càng nhiều lên, cho đến một ngày cuối tháng mười. Tôi đã tỏ tình với em, điều khiến tôi vui hơn nữa là em đã chấp nhận nó, có vẻ từ đây chúng tôi đã thành một cặp. Nhưng thứ gì đó từ cơ thể em khiến tôi rất khó chịu, rằng cơ thể của em ngày càng xuất hiện nhiều vết bầm như ai đánh và những vết kim tiêm chi chít. Đôi lúc tôi hỏi em nhưng em lại cố tránh né nó, khiến tôi không khỏi tò mò và pha một chút bực mình. Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho em chưa đủ để trở thành điểm dựa tin tưởng của em sao, hay hôm đó em chỉ đồng ý vì chọn tôi làm thay thế cho người bạn trai cũ kia. Tôi vội dẹp đi những dòng suy nghĩ vớ vẩn đó và tự trách tôi không nên nghĩ nhiều.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến cái đêm định mệnh đó, em đã cho tôi biết mọi chuyện. Đêm đó, khoảng 12 giờ đêm, em đến gõ cửa nhà tôi. Trên tay cầm theo những lon bia vừa mua và đôi mắt em như muốn khóc. Trên mặt em có dấu tay như vừa mới bị đánh. Tôi vội kéo em vào nhà và trấn an em. Em rủ tôi uống bia cùng em, không đợi tôi trả lời, em khui vội lon bia và uống một ngụm dài. Tôi không uống vì vốn không thích thứ đồ uống có cồn này, và có lẽ em không quan tâm đến. Sau khi uống đến lon thứ 3, em đã bật khóc. Em khóc nức nở và vùi đầu vào lòng tôi. Sau đó bắt đầu kể hết sự thật. Tôi đã rất sốc sau khi nghe em nói, em vốn không chia tay người bạn trai nào ở đây cả, hôm đó vốn em bị bạo hành gia đình, em đã để ý đến tôi từ lâu vì không muốn tôi biết nên đã tìm một lí do để giấu tôi.

Sau khi nói xong em ngủ thiếp đi, tôi bế em lên giường nằm, rồi ngồi đó nhìn em. Gió thoáng qua khiến chiếc áo mỏng manh bay phấp phới để lộ ra thân thể trắng nõn nà của em. Tôi vén chiếc áo lên, thấy những vết bầm tím không được điều trị. Lòng tôi nhói lên đau đớn, thì ra đó giờ tôi chỉ toàn hiểu lầm chứ không hiểu được em. Nhưng em lại ngược lại, em luôn để ý từng chi tiết nhỏ của tôi. Tối đó tôi đã quyết tâm nên dành tình yêu cho em nhiều hơn.

Sáng hôm sau tôi đã đề nghị em chuyển đến nhà tôi ở. Mọi chuyện vẫn sẽ rất bình thường cho đến khi tôi gặp em bước ra từ bệnh viện. Tôi khá bất ngờ, vội chạy đến bên em

- Em làm gì ở nơi này
- Haha em chỉ bị cảm nhẹ thôi, mua thuốc thôi mà, anh không cần lo đâu

- Ừ

Vốn dĩ tôi không hề tin em nhưng tôi cũng không muốn ép em nói ra sự thật. Tôi đã làm một việc mà trước giờ tôi không nghĩ đến đó là đi theo dõi em. Tôi vốn biết vào thứ 3, em thường ra khỏi nhà vào chiều tối và đến tầm khuya em mới về. Hôm đấy cũng như mọi ngày, nhưng tôi quyết định sẽ lén đi theo em. Vì nếu tôi nói ra thì em sẽ cố giấu đi điều này mất. Tôi ngạc nhiên vì nơi em đến lại là bệnh viện, thấy em tiến vào trong, tôi vừa chạy theo để không bị mất dấu. Tôi không thể tin được rằng trước mắt tôi em luôn tỏ ra vui vẻ nhưng đằng sau nụ cười tươi rói tựa ánh dương đó là cả bầu trời đau khổ. Em nằm trên giường bệnh, trên tay cầm theo một chiếc xô, và em bắt đầu ho và nôn ra máu. Gương mặt em tái nhợt, bác sĩ bắt đầu vây quanh em và điều trị. Trên người em hàng đống dây nhợ đang tiêm chít vào làn da em.

Em đã khóc.

Tôi như kẻ thất thần rời khỏi bệnh viện và về nhà. Tôi rất giận em vì đã giấu tôi điều này và cũng đồng thời lo sợ liệu một ngày nào đó em sẽ rời khỏi tôi. Một giọt, hai giọt rơi xuống rồi trên mặt tôi xuất hiền hai dòng nước mắt khi nào không hay.

Tôi về nhà và quyết định lục lọi chiếc cặp xách em luôn mang bên mình và luôn cấm tôi không được động vào nó. Tôi phải giật mình vì vừa mở ra trong đó có hàng tá thuốc. Tôi ngồi khụy xuống sàn, tim đau khổ không nói lên lời.Linh hồn của em vốn rất mỏng manh, tôi đã sợ tử thần sẽ đoạt đi nó. Lần này tôi thực sự đã rất tức giận.

Đêm đó, tôi đã không ngủ được và em nhận ra điều đó nên cũng hỏi tôi. Tôi không cần phải nói gì nhiều nữa mà vào thẳng vấn đề chính. Ngồi bật dậy, giọng mếu máo nói

- Sao em luôn giấu anh mọi việc vậy...
- Ơ này.. Em có giấu gì nữa đâu, việc cũ em cũng đã nói ra rồi cơ mà

Vừa nói em vừa nở nụ cười thật tươi, ánh trăng bên ngoài chiếu vào khiến cho nó đẹp hơn gấp ngàn lần. Nhưng lần này tôi đã ghét nó, tôi ghét cái nụ cười đó của em, nụ cười giả tạo khiến người khác đau lòng. Thấy mọi việc có vẻ nghiêm trọng em đã dập tắt đi nụ cười đó và thều thào

- An-h đã biết mọi việc rồi sa-oo ?

Tôi không trả lời, đứng dậy và cầm đống thuốc ném vào chỗ em, quát lớn

- ĐÂY LÀ ĐỐNG THUỐC CẢM MÀ EM NÓI VỚI ANH ĐẤY À !
- CÁ-I GÌ..

Vẻ mặt em hiện rõ sự ngạc nhiên và bối rối, em không dám mở lời, căn phòng im lặng đến u ám. Và cũng chính tôi đã phá đi bầu không khí đó.

- Anh thực sự không đủ tin tưởng sao, tại sao em luôn chịu đựng một mình vậy ? Tại sao anh không thể trở thành chỗ tựa vững chắc cho em vậy? Anh đã làm gì sai sao..
- Không...
- Anh không sai... Người sai là em , em sợ khi nói ra anh không cần em nữa... Như cách cha mẹ đã rời bỏ em sau khi biết em mang trong mình căn bệnh này..

Tôi biết em chỉ vì ám ảnh tâm lý của quá khứ mà không thể bơi ra ngoài hiện tại.

- Căn bệnh đó tệ không ?
- Nó...
- NHƯ NÀO !?
- L-à...Là bệnh máu trắng....

Tôi như chết lặng, tôi đã từng nghe về nó và rất khó để chữa trị, vậy mà em đã giấu tôi trong một khoảng thời gian lâu đến vậy.

- Đến giai đoạn nào rồi...?
- Giai đoạn cuối rồi... Do em đã phát hiện trễ nên... Khó chữa.. Bác sĩ bảo em còn sống đến cuối mùa đông năm nay hoặc sang đầu xuân năm sau..
- Hứa với tôi, dù ra sao em cũng không được từ bỏ cuộc sống cũng như từ bỏ tôi.
- Vân..g em hứa mà, anh nghĩ em dễ chết đến vậy sao hì hì
- Ừm

Một lần nữa tôi lại biết đó chỉ là nụ cười giả tạo để né tránh tôi. Tôi không nói gì nhiều và kêu em đi ngủ.

Sáng hôm sau, em có cuộc hẹn với những người bạn thân và em đã rủ tôi đi cùng. Đương nhiên là tôi đồng ý. Vẫn là chỗ cũ quán cafe đó, chúng tôi đã làm quen với nhau. Họ vẫn thường chọc rằng Oikawa ghen tị với tôi vì đã thích thầm em từ lâu. Nhưng tôi biết đó chỉ là lời nói đùa và chẳng bận tâm cho lắm. Một lúc sau, vì phải đi họp nên bạn của em đã rời đi, nhưng họ đã cho tôi cách liên lạc mặc dù tôi chẳng biết dùng để làm gì.

Chúng tôi lại tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc đấy, tôi nhận ra rằng, có lẽ sau hôm đó em đã sống thật với bản thân mình hơn và không còn giấu tôi bất cứ điều gì. Tôi đã thường xuyên đi cùng em tới bệnh viện. Mặc dù biết em đang cố gắng chống chọi căn bệnh nhưng nhìn em khóc khi điều trị tôi đau lắm. Việc tôi có thể làm lúc này chỉ là động viên em và cầu xin cho em bình an. Sau khi chữa trị, em thường được vài đứa nhỏ đến tặng một đóa hoa lưu ly. Ban đầu tôi khá thắc mắc về điều này, sau đó y tá đã giải thích cho tôi rằng em ấy sau khi điều trị xong còn vui chơi cùng các em nhỏ ở đây, và đặc biệt em ấy rất thích những chậu hoa lưu ly ở bệnh viện. Vì em muốn ở lại thêm chút nên tôi đã ra ngoài ghế đá trước bệnh viện để ngồi

Ngước nhìn lên bầu trời cao, tôi tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với em ấy như vậy, em chỉ mới 22 tuổi, còn một quãng đường dài cơ mà. Một thiên thần như vậy lại sắp bị trời cướp đi sao. Đúng thật là tàn nhẫn. Ngồi thẫn thờ cùng với những dòng suy nghĩ, đôi lúc vài cơn gió nhẹ thoáng qua mang mùi hương của loài hoa lưu ly tới, quả thật là nó rất thơm, nhưng tôi không hiểu được ý nghĩa của nó. Tại sao em lại thích nó chứ...?

Khoảng tầm hai tiếng sau em bước ra, bộ mặt trông có vẻ rất mệt mỏi. Tôi vội chạy đến dìu em đi

- em tự đi được mà, anh không cần làm vậy đâu
- thôi nào, đã là người anh thương thì điều gì mà có thể làm anh phiền được chứ

- Xin lỗi vì để anh đợi lâu như vậy
- Không sao đâu, miễn điều này khiến em vui là được rồi.
- Vâng

Không nói gì nữa, tôi và em cùng về nhà

Đầu tháng 12

Càng ngày số lần em phải ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà, tôi vẫn thường xuyên đến thăm và chăm sóc em. Điều này đã khiến chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng cũng vì nó mà gương mặt em ngày càng tái nhạt. Em không còn như trước đây nữa. Em gặp khó khăn trong việc thở, em bảo với tôi việc thở đối với em rất cực nhọc nó như nhấn chìm em vào bầu không khí nặng nề, nó khiến em dường như bất lực với cơ thể này và muốn buông bỏ mọi chuyện. Tôi chẳng thể làm gì cả ngoài việc trấn an em.

- Anh này
- Hửm, sao đấy?
- Nếu em chết.. Anh sẽ quên em chứ ?

Tôi bất ngờ với câu hỏi của em, và quay đầu đi chỗ khác dường như muốn khẳng định rằng đó chỉ là lời nói nhảm của em.

- Đừng đùa với anh như vậy, em sẽ không bao giờ chết cả...
- Em nghiêm túc đấy, em muốn anh quên em để có thế cùng sánh bước với người mới, nhưng cũng không muốn vì em...
- Đó là lí do em thích loài hoa lưu ly đúng chứ ?
- Ơ.. Sao anh biết
- Không có gì đâu, em sẽ không chết đâu, chúng ta sẽ sống cùng nhau tới già và có những đứa con thật xinh đẹp và tốt bụng giống như mẹ nó vậy.
- Em mong là vậy

Nói hết câu em bật cười thành tiếng , nụ cười đó rất khó diễn tả, tôi muốn thời gian cứ như vậy mà đứng im, bởi vì tôi lo sợ một mai thức dậy sẽ không còn thấy nụ cười đó nữa. Vì bây giờ đã là cuối mùa đông, trời đã bắt đầu trở lạnh mà cơ thể em ngày càng ốm yếu. Hôm đấy em đã rủ tôi đi dạo phố đông, ban đầu tôi đã từ chối, nhưng vì em cứ nằng nặc đòi đi nên tôi cũng đành chấp nhận.

Khoác lên mình chiếc áo len đủ ấm, tôi dắt tay em ra ngoài. Bước dạo trên con phố hoa lệ quen thuộc. Tay tôi và em đan xen vào nhau như rằng tôi sợ chỉ trong phút lơ là , tôi sẽ đánh mất em. Đứng dưới khung cảnh nhộn nhịp của phố phường, chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn. Sau đó em ngước nhìn lên bầu trời rồi quay sang nói với tôi

- Anh biết không, em rất muốn khoảng thời gian này trôi chậm lại để em có thể gói ghém vẻ đẹp của anh và những kỉ niệm này mang đến một nơi thật xa để ngắm nhìn mà anh không hay.
- Vậy thì anh sẽ cố nhớ hết những khoảnh khắc này rồi em sẽ mang anh đi cùng mà không cần thời gian trôi chậm lại
- Anh ngốc thật đấy...
Nói xong em phì cười nhưng giờ đây giọng em quá yếu ớt, không còn như trước kia nữa.

- Năm sau em và anh vẫn cùng nhau đón mùa đông nhé
- Đương nhiên rồi

Nói xong tôi đưa em về bệnh viện để nghỉ ngơi, và vì ngày mai tôi có buổi phỏng vấn về công việc ở công ty xa nên tôi không thể ở cùng em vài ngày tới được. Em đã hiểu cho tôi và mỉm cười như rằng " mọi chuyện sẽ ổn hơn, em sẽ đợi anh trở về "

Hôm sau tôi đến bệnh viện rất sớm, mua cho em một bó hoa lưu ly để trên bàn cạnh giường bệnh của em, vì không muốn đánh thức em dậy nên tôi đã hôn nhẹ lên chán của em rồi rời đi. Có vẻ thời gian tới tôi sẽ phải rời xa em một tuần. Điều đó thật tệ.

Những ngày đầu chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin, trò chuyện, và thường gọi cho nhau. Nhưng sau đó vì bận việc. Nên số tin nhắn tôi gửi cho em ngày càng ít. Nôm na chỉ vài câu "em nên nghỉ ngơi sớm đi" hoặc "anh có việc bận rồi nên anh sẽ nhắn tin cho em sau"

Cho đến ngày cuối cùng ,một tinh nhắn của em gửi đến khiến tôi xanh rờn cả mặt

7 giờ sáng / ngày Xx / tháng 12

- Mình chia tay anh nhé ! Cảm ơn anh và tạm biệt !

Tôi đã nhắn lại rất nhiều nhưng không hề thấy hồi âm từ em, lòng tôi rất lo lắng rằng tôi đã làm sai điều gì sao, hay vì tôi ít quan tâm em lại. Vội dẹp những dòng suy nghĩ. Tôi chạy về với em thật nhanh. Nhưng khi đến phòng bệnh, tôi không thấy em đâu, thay vào đó là những người bạn của em. Họ đang rất lo lắng và một trong số đó Oikawa Tooru đã khóc. Họ vội dẫn tôi đến phòng cấp cứu. Nhìn ánh đèn sáng hiện lên tôi không thể tin rằng người đang nằm trong đó lại là em, dù biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng tôi rất sốc. Cảm giác nhìn người mình yêu nguy hiểm, sắp vụt mất rời khỏi thế gian này mà không thể làm gì được. Cho đến khi cánh cửa mở ra, mọi người lao tới chỗ bác sĩ, ai cũng có một niềm hi vọng le lói mặc dù biết nó rất thấp. Nhưng có lẽ ông trời đã thực sự lấy em đi rồi. Vị bác sĩ lắc đầu và bảo em đã trút hơi thở cuối cùng sau 20 phút vào phòng, họ đã cố gắng cứu em nhưng em dường như không còn hi vọng để sống nữa nên họ cũng đành từ bỏ.

Mọi người như chết lặng, Oikawa có lẽ đã đứng không vững nữa nên đã được Kageyama dìu về. Chỉ còn Akaashi ở lại đây. Cậu ấy đỡ tôi ra chiếc ghế đá nói chuyện, mặc dù trên mặt cậu cũng đã giàn giụa nước mắt nhưng cậu vẫn cố gắng rõ chữ cho tôi nghe

- Anh...
- Cứ nói đ-i
- Thật ra sau khi anh đi, Suga - san đã từ bỏ việc uống thuốc cũng như điều trị, anh ấy bảo không muốn khiến anh đau khổ nữa và mong rằng sau khi anh ấy ra đi, anh vẫn có thể cởi mở tiếp nhận với mọi người, nhưng đừng quên anh ấy, vì điều đó khiến anh ấy rất buồn
- Sao em ấy lại luôn cố chịu đựng một mình vậy chứ

Giọng tôi mếu máo và đã không rõ từng câu chữ nữa rồi. Tôi đưa tay lên che đi những dòng nước mắt đang tuôn trào ra từ 2 khóe mắt tôi.

- Anh ấy nói rằng, anh có để một chậu hoa đằng sau cái chậu cây lớn góc nhà của anh, và đó là thứ cuối cùng anh ấy muốn nói cho anh.
- Tôi cảm ơn cậu,... Tôi cần phải về nhà, hẹn gặp lại sau.

Nói xong tôi đứng bật dậy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC