Vui vẻ gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến đã bị tra hỏi như công an hỏi cũng tội phạm vậy. Nhã và Yến bị còng tay vào nhau và trong phòng thẩm vấn là 5,6 công an đứng đối diện...

" Cởi mũ cho nhau là hiểu luôn công chiện rồi haha" Vạn Sự lâu không gặp mà vẫn cứ nhí nhảnh như ngày nào

" À hai đứa đi đường xa lên có mệt không, Dung nó để lịch kín quá" Cô Thanh hỏi han

" Còn chưa kịp chào hỏi mọi người nữa mà đã bị hỏi cung rồi:)))"

" Dạ bọn cháu không mệt ạ"

Yến và Nhã cũng ngồi vào bàn, ngày lạnh ăn lẩu mà không uống rượu là quá sai lầm nên mọi người gọi 2,3 chai rượu chuối Tây Bắc ra uống thử, độ cồn không cao, dịu nhẹ, không đắng rất thích hợp

Vạn Sự được cho là nhỏ nhất nên nhanh tay rót rượu cho mọi người

" Ái chà Sự nay được phết, không biết tửu lượng ra sao?"

" Chị Tươi không phải lo, tí chị uống cùng với em là biết"

" Sắp tới là có đợt tuyển quân mới cho đội bóng quốc gia rồi, mấy đứa Sự, Nhã, Linh cố gắng mà có suất vào, các cực cầu thủ cũng sắp giải nghệ gần hết rồi" cô Minh Nguyệt chia sẻ thật lòng cho mọi người biết

Ở đây có cô Minh Nguyệt và cô Văn Thị Thanh là cực cầu thủ bóng đá nữ quốc gia, giờ hai cô đang làm huấn luyện viên của những u15,16,17 có khi còn nhỏ hơn. Một thời cũng đã chiến đấu kiên cường, giờ thì nghỉ ngơi và tận hưởng. Lâu lâu gặp gỡ nhau nói chuyện với các hậu bối cũng vui

______

Đồ ăn đã mang hết lên rồi, chủ bếp bên kia là Loan còn chủ bếp bên này là Tươi, hai người thi nhau làm đầu bếp. Đồ ăn rất phù hợp với mọi người, Yến gắp thịt và gói vào rau đưa cho Nhã. Do này đi đường đội mũ nên khó buộc tóc, thấy vậy Yến chủ động đi xin dây buộc tóc

Thấy tự dưng Yến đứng lên mọi người ai nấy cũng bất ngờ, một lúc sau quay lại thì thấy trên tay Yến là mấy cái dây nịt, Yến đưa cho Loan một cái, Và rồi từ đằng sau Nhã, dùng bàn tay chạm vào tóc, đưa từng sợi tóc ra sau và buộc lên. Cảm nhận được sự ấm áp của ai đó trong lòng Nhã bây giờ còn nóng hơn cả vỉ nướng kia

Thái Thị Thảo để ý Nhã mặt đỏ bừng không khỏi lo lắng: " Ơ kìa em ốm à hay sao mà mặt đỏ bừng vậy?"

" Con bé đang ngại mà Thảo"

Tất cả mọi người ai nấy nhìn Nhã đều cười

" Thế là có định giới thiệu không đây nhề" Linh nói vừa đủ độ to, cứ giống như trêu trêu

Yến nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng tự cầm chén mình lên: " Chén đầu tiên cũng như là chén ra mắt mọi người, hai chúng mình đang thực sự quen nhau, mong là mọi người sẽ ủng hộ" Thấy Yến vậy Nhã cũng đứng lên cầm chén

Tất cả mọi người tất nhiên đều cũng đã biết từ trước, đội bóng với nhau hiểu nhau là phải, tuy có mơ hồ nhưng giờ rõ ràng hết rồi. Ai nấy cũng đều vui vẻ chúc phúc, mọi người hỏi han cũng nhiều. Tuy rằng mọi người cũng đều hiểu tương lai là một chuyện rất khó, với Việt Nam còn những người cũng rất cổ hũ, người hâm mộ liệu có quay lưng không? Nhưng trước mặt họ cảm thấy đồng đội mình hạnh phúc là cũng vui rồi...


" Lâu chưa vậy ạ?" ( Ny Sự)

" Gần tháng rồi" ( Nhã)

" Uầy sao cậu không nói gì với tớ hả Phạm Hải Yến?"   ( Loan)

" Khiếp người ta thả hint vậy rồi còn gì" ( Dung)

" Cả chị nữa đấy" Nói xong Loan lườm yêu Dung 😆

Dung ????

" Thế là tốt rồi" ( cô Minh Nguyệt)

" Nâng li chúc mừng nữa nàoooo!!!!" ( Tươi)

1,2,3 Zô 2,3 Zô 2,3 Uốnggg âm thanh ấy lặp đi lặp lại cũng phải lặp lại hai chục lần còn chưa tính chúc riêng nhau, ai cũng mặt đỏ bừng mà toàn các anh tomboy uống:))) Loan Nhã Tươi Ny Sự và các cô thì nhìn mà bất lực, mấy người này vẫn còn tểnh chán

Yến gục vào vai Nhã, mặt nóng bừng, hơi nóng phà vào cổ Nhã, gòi xong tí về nhà thì tới công chiện. Nhã để Yến thoải mái dựa vào rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Yến, Yến nuốt nước bọt rồi cũng cố gắng gượng dậy ăn đồ ăn

Tại vì quán này cũng là của gia đình cô Minh Nguyệt nên nay đã bao cả quán, mọi người không sợ dị nghị mà xoã nhiệt tình mới ra nông nỗi như vậy. Thoắt cái đã 10h hơn, Yến với Dung hai người say cứ ngồi ôm nhau nói chuyện rồi sau đó quay ra ôm Thái Thảo, Linh, Sự, còn định uống thêm mà bị cản lại

" Thôi giờ thế này, ai cũng có người đón về rồi, Dung có Tươi, Yến có Nhã, Sự có Thảo còn ba người còn lại đi taxi đúng không Loan?"

" Dạ, cô yên tâm"

" Chị Kiều ơi đưa em về, mọi người ở đây bắt nạt em.."

" Cho cái Linh cái bạt tai bây giờ, say là nói linh tinh đấy" vừa nói cô Thanh vừa bật cười khiến mọi người cười theo...

" Vậy chia tay ở đây nhé, mọi người về cẩn thận"

Chào mọi người xong Nhã cũng lên xe đưa Yến về, nay còn phải cài quai cho. Yến ôm eo Nhã suốt cả một đoạn đường về nhà, mùi thơm toả ra khiến Yến vô cùng dễ chịu. Nhã cũng hay gợi chuyện để Yến không ngủ quên, Yến cũng đáp lại nhiệt tình. Tình huống này có chút dở khóc dở cười vì Nhã chưa bao giờ làm như vậy cả, thời xưa có gọi bố về thôi và cũng nhìn thấy mẹ chở bố giờ thì phải vào vai mẹ và chở người bố này

Cũng đã về đến nơi, trời càng lạnh hơn Yến đi loạng choạng đứng đợi ở cửa chờ Nhã mở cửa, xong lại còn trêu đùa môi của Nhã

Vào đến nhà thì...Uỳnhhhhh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net