1. Sao em lại khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina tay cầm chổi hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường của quán:

- Mới dọn dẹp có tí xíu mà đã 22h rồi sao?

Chị phủi tay rồi đi ra trước cửa lôi bao thuốc cùng bật lửa từ trong túi áo sơmi, châm một điếu rồi rít một hơi thật dài. Chị thở khói phì phèo trông cứ như bad girl thứ thiệt. Đây có lẽ là khoảnh khắc cuối ngày mà chị cảm thấy bình yên nhất. Là một chủ quán cafe mèo nhưng không có nhân viên nên Karina ngày nào cũng phải cho ăn, cho uống, tắm rửa và mệt mỏi nhất là hốt c*t cho 12 em mèo. Nhưng vì tình yêu thương vô bờ bến dành cho mấy ẻm nên chị cũng đành chịu thôi. Chị không hút thuốc trong quán mà phải đi ra ngoài cũng vì chị sợ mấy bé hít phải khói thuốc.

Đang chill thì Karina bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít:

- Gì vậy? Chẳng lẽ có ma!!! Trời ơi cứu tui cứu tui!!!

Chị tính chạy mà run quá trời run sao chạy nổi nên đành đứng yên. Chị lấy hai tay che mắt và nghĩ là nếu mình không thấy ma thì chắc ma cũng không thấy mình.

5 phút trôi qua Karina nhìn hé qua kẻ tay xem con ma đã đi chưa thì thấy một cô gái nhỏ đang ngồi gục mặt dưới gốc cây đối diện quán. Chị tò mò nên tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai cô gái hỏi thăm:

- Em gì ơi! Khuya rồi sao em lại ngồi đây?

- huhu...hic...dạ em...huhuhuhu

Cô ngước mặt lên nhìn chị. Đôi mắt to tròn ngấn lệ, chiếc mũi cao, môi hồng quyến rũ, chất giọng ngọt ngào. Vẻ đẹp mỹ miều này đã làm Karina đứng hình mất mấy giây và mất thêm vài giây nữa để chấn chỉnh lại trái tim đang đập loạn của mình:

- Ờmm... hay em vào quán chị ngồi rồi chừng nào bình tĩnh hơn thì nói cho chị nghe nhen.

Chị đỡ cô đứng dậy rồi dìu vào ghế ngồi:

- Em ngồi đây chờ chị chút

Một lát sau, chị bưng ly trà gừng nóng đem ra cho cô:

- Trà chị mới pha, em uống đi cho ấm người mà từ từ thôi kẻo bỏng đấy

- Xin lỗi chị nha làm phiền chị quá, mà em không uống được tại hiện giờ em không có tiền để trả chị.

Chị khua tay:

- Em đừng lo cái này chị mời mà, uống đi năn nỉ ó.

Cô cầm ly nước cười nhẹ:

- Dạ em uống liền đây

- Nãy mới khóc giờ lại cười rồi à người ta nói là vừa khóc vừa cười ăn mười cục...

- Cục gì vậy chị?

- Thì cục...cục...cục chocolate chứ cục gì nữa mà em xinh thế này thì chắc phải ăn chocolate mắc nhất mới xứng tầm.

Cô cười tươi hai má hơi ửng đỏ:

- Haha em bình thường thôi không xinh đến vậy đâu.

- Tâm trạng em tốt lên rồi ha? Vậy giờ có thể kể chị nghe tại sao nãy em lại ngồi ở đó khóc được không?

Mặt cô lại toát lên vẻ buồn man mác, cô thở dài :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net