Thành thật
Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh bảo em bỏ hết yêu thương xuống, rũ mình một cái rồi bước tiếp con đường của mình. Dễ dàng như thế sao em còn níu anh lại?
Anh chưa bao giờ là của em và em cũng chưa từng thuộc về anh nên cũng thật ngốc khi cứ tự mình chiều lòng mình rằng chúng ta có duyên phận. Hôm nay gió đông lại về, em một mình cũng ổn nhưng mà bây giờ từng suy nghĩ của em đều là anh, thành thật mà nói, dù anh có trăm ngàn lần nói không hợp thì em vẫn cứ chiều lòng mình rằng chúng ta sau này có thể cùng nhau bước đi.
Anh là một người nhiều tham vọng còn em lại đầy ắp mơ mộng. Thật kì lạ?!!!
Nhưng mà anh là một người nhiều tham vọng còn em lại chỉ toàn mơ mộng :) khoảng cách ấy thật xa...
Có lẽ trong đời, người mình cần và người khiến mình muốn họ cần mình không hề giống nhau. Bởi vì anh đã khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt rồi để em hụt hẫng mà rơi như thế nên em nhận ra chúng ta có một khoảng cách rất lớn. Em sẽ cố gắng thật nhiều để không bị coi là đứa chỉ ôm mơ mộng nữa. Nhưng anh, anh sau này, dù có thành công đến mấy thì đối với em cũng chỉ là người giúp em hiểu rằng thứ duy nhất em có thể tin tưởng và trân trọng trên đời này chính là bản thân mình.
Khi mà chưa từng vấp ngã thì còn đủ ngông cuồng và tự tin. Đến lúc ngã rồi xước một vết nhỏ thôi cũng biết đấy là đau và lần sau cẩn thận mà bước tiếp.
Có những chuyện khi nghĩ lại, nếu xảy ra theo ý của mình thì cho là duyên số còn nếu không thì cứ cho đấy là sự trùng hợp vô duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net