phần 1: tình yêu bắt đầu vào mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cập đến một người dùn                                  gTình yêu thường thường xuất phát từ trái tim mong manh của mình. Tình yêu thường là một vấn đề mà ít ai hiểu được và cảm nhận được bởi nó xuất phát từ tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Chỉ có những người yêu trong sáng thì mới cảm nhận đầy đủ nhất về nó. Những người đó yêu với một cách chân thật,không màng tới chuyện vật chất của cải của người mình thương, họ chỉ nghĩ tới những gì mà họ nên làm cho người mình yêu. Khi họ yêu hai trái tim đều chung một nhịp đập cùng chung một suy nghĩ. Khi yêu bọn họ đã biết nhớ nhung, quan tâm lo lắng cho đối phương với một tâm hồn chân thật nhất mà người đó có thể. Và tôi cũng vậy tôi cũng đã từng có một tình yêu đẹp vào mùa hạ. Lúc ấy, dường như tôi đã mười tám tuổi rồi. Hồi đó nhìn tôi cũng được lắm đấy, rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi chẳng quan tâm nhởn nhơ cho người ta yêu trong thầm lặng. Khi đã tốt nghiệp học xong xuôi lớp mười hai tôi quyết định rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình để lên sài thành để thi và học đại học. Khi tôi đã đặt chân lên sài thành mọi thứ đối với tôi thật là mới mẻ từ một đứa nhà quê quanh năm dầm mưa dải nắng lấy ruộng làm bạn lấy rơm làm nhà mà giờ lại đặt chân lên thành phố xô vồ chật vật không ai thân thuộc. Lúc ấy vừa bước xuống xe vai đeo tay cầm tìm nhà trọ tôi loay hoay với nhiều ngốc ngách đường xá lạ lẫm nơi chốn quê người. Sau một hồi tìm kiếm tôi đã tìm ra một căn phòng trọ dành cho sinh viên ở quận mười hai. Tôi bắt đầu vào phòng buông hai chiếc giỏ sách nằm trên lưng trên vai xuống đất và nằm ngay xuống giường tâm trạng lúc ây thật là thoải mái thư thái. Tối đến tôi bắt đầu ôn thi cho ngày mai. Rồi ngày thi cũng đã đến . Lúc ấy tôi ngồi thi cạnh một cô nàng rất xinh xắn. Cô ấy đã hớp hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc dài xỏa ngang lưng, đôi mắt đen láy toát lên một vẻ kiêu sa, đôi môi chún chím xing xinh. Tôi thật may mắn khi được ngồi thi chung với cô nàng xinh xắn đó. Cô ấy cũng thi cùng trường với tôi đó là ngành giáo viên nhưng đặc biệt tôi và cô đều dạy văn học. Tiếng trống bắt đầu dồn dã kêu " tùng tùng tùng " tôi bắt đầu lao vào thi với một quyết tâm " PHẢI ĐẬU " thứ nhất là muốn làm giáo viên đứng trên bục giảng truyền đạt lại kiến thức cho học sinh thứ hai là để được học cùng với cô ấy. Thời gian giây phút chờ đợi cũng đac tới tôi đèo xe từ đến trường với một tâm trạng hồi hợp. May mănd đã mỉm cười với tôi. Cuôis cùng tôi cũng đã được học cùng với cô ấy. Khi đạp xe về nhà trong lòng cứ lâng lâng vui vui không biết vui vì được học với cô ấy hay là vui vì đã đậu vào trường nhưng tôi nghĩ là cả hai đấy. Rồi ngày học cũng đã đến tôi đèo xe từ từ đến trường ăn mặc bảnh bao chỉ để mong được sự chú ý của nàng thơ. Trong lúc đi đến trường tôi thầm nghĩ " hôm nay cô ấy sẽ ra sao ta chắc mặc váy đi học đó vì cô ấy trắng mà " nhưng tôi chỉ thích cô ấy mặc quần jeans đi học thôi ( chưa là gì của ngta mà không thích cái gì ,tôi nghĩ ) . Nhưng vừa bước vào lớp tôi đưa mắt nhìn quanh lớp nhưng vẫn chưa thấy cô ấy đâu. Tôi tiếp tục vào lớp ngồi xuống bàn nơi tôi chọn. Tôi vẫn trầm tư suy nghĩ và không biết nói ra những gì tôi nghĩ từ bao giờ:
- Sao bây giờ cô ấy chưa tới nữa ta mong quá.
Sau khi dứt dòng suy nghĩ ngước nhìn qua cánh cửa ra vào của lớp tôi. Một cô gái bước vào với nụ cười tỏa nắng sắc đẹp thì không có gì bàn thêm hóa ra đó chính là cô nàng mà tôi thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay. Cô ấy mặc quần jeans dài với chiếc áo sơ mi sọc đỏ rất nỗi bật cô ấy đúng là mẫu người tôi thích rồi. Nhưng có cái lạ không lẽ cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi . Nhưng không đó chính là sở thích của cô ấy thì phải tôi nghĩ:
- mày là gì mà nó phải nghe những gi mày nói chứ
Cô ấy bước lại gần tôi trái tim của tôi dường như đã đập nhanh dần theo từng tiếng bước chân của cô ấy. Tôi đứng hình khi thấy cô ấy đứng lại chỗ tôi. Tôi ngượng ngùng và hỏi :
- Có chuyện gì không thế bạn ?
Cô ấy ngần ngại trả lời cho tôi :
- tôi có thể ngồi chỗ nàu được không vì tôi không thấy rõ
Trong lòng tôi vui sướng và lộ ra rõ trên khuôn mặt của mình :
- được bạn mời bạn ngồi
  Vừa dứt lời tôi rón rén nhích qua một bên dành chỗ cho cô ấy ngồi. Tôi đỏ mặt khi thấy cô ấy ngồi gần mình. Tính tình cô ấy cũng khá giống tính cách của tôi. Cô ấy hình như cũng rất ít nói. Tình yêu đơn phương của tôi dành cho cô ấy ngày càng đông đầy. Một tiếng chào hỏi làm tôi dựt mình từ cô ấy :
- chào bạn bạn tên gì ?
Tôi đáp lại :
- mình tên là Thành. Còn bạn ?
  Cô ấy đáp lại với vẻ mặt rất điềm tĩnh và diun dàng :
-mình tên là Yến
    Tôi đáp lại với vẻ mặt tươi vui hẳn lên:
- Tên bạn đẹp lắm đấy
     Cô ấy đáp lại lời tôi :
- Cảm ơn bạn nhé !
     Rồi thời gian tấm tắt trôi qua mới đó mà đã được một tháng học chung rồi nhưng tôi vẫn chưa thể cua được nàng. Tình yêu đơn phương lúc ấy đã làm khổ tôi rất nhiều thâm thương trộm nhớ người không thương mình. Tôi đã từng nghĩ từ bỏ tình yêu này nhưng không thể nào rừ bỏ được cả. Đến ngày hôm sau, tôi đã dùng hết dũng cảm của mình để nói lên những điều mà tôi ấp ủ bấy nhiêu lâu nay. Nhưng dường như tôi không thể nào hé một lời nào được vì e ngại sợ cô ấy không chấp nhận tình cảm này. Đến tận ba ngày hôm sau tôi mới bắt đầu nói những gì mình suy nghĩ. Cô ấy đang ngồi học bài tôi sít sít lại gần và đưa bức thư mình viết cho cô ấy : " tôi thích yến nhiều lắm " mà dường như lúc đó trong đầu tôi trống rỗng không nghĩ ra được ý gì để viết vào bức thư nên chỉ viết được bao nhiêu chữ đó, đó là những từ còn sót lại trong tâm trí tôi. Cô ấy cầm đọc bức rồi bỗng nhiên cười mỉm lúc ấy tôi không biết tại sao cười rồi cô ấy cất bức thư vào trong cặp mình. Lúc ấy tôi đỏ bừng khuôn mặt không biết cô ấy có chấp nhân mình không mà tại sao cô ấy cất bức thư trong cặp. Ngày hôm đó tôi không thể học được gì cả vì tôi chỉ chú ý đến những gì liên quan đến bức thư. Ngày hôm sau tôi đến lớp tôi cất cặp vào ngăn bàn của mình . Trong khi đó tôi thấy một bức thư được bọc lại bởi moitj bì thư. Tôi tò mò bóc lá thư đó ra và đọc nội dung trong đó có gì:
- Tôi cũng rất thích bạn từ khi tôi gặp bạn lần đầu tiên đấy. Hay là hay là hay là mình..... quen....nhau đi...., đó chính là nội dung trong bức thư
  Khi đọc xong tôi rất vui . Tôi ngồi đợi cô ấy vào lớp. Khi cô ấy vừa bước vào bàn ngồi tôi mạo mụi nói:
- Mình..... quen.... nhau nhé
  Cô ấy không nói chỉ cười , nhìn tôi và gật đầu . Lúc ấy tôi đang như lạc vào trốn thiên đường vậy. Và mùa hè đấy  định mệnh đã đưa tôi đến với cô ấy và sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời tôi.
                           HẾT CHƯƠNG 1                         đây là lần đầu tôi viết có gì sai sót mong bỏ qa

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC