CHƯƠNG 1: Cậu ấy chính là Đàm Hạ Nhiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Đầu năm học mới bắt đầu, bắt đầu một năm học cấp 3 của Triệu Minh - một học sinh giỏi, toàn năng nhưng lại lạnh lùng, vô cảm. Trong lớp cậu chơi chung với Lâm Tuấn Phong - thành tích luôn từ 30 trở xuống và Tuấn Phong có cô bạn thanh mai trúc mã là Kim Mẫn. 3 người bọn họ chơi chung với nhau trong lớp.

                     Một thời gian sau thì có học sinh mới chuyển đến lớp 12(3), cô bạn tên là Đàm Hạ, cô có mái tóc ngắn màu vàng nhẹ cùng với khuôn mặt ưa nhìn nhưng cô lại rất rụt rè và nhút nhát. Trong lớp ai cũng bàn tán xôn xao về ngoại hình của cô, chỉ có Triệu Minh là không nói gì, cậu cứ nhìn cô mãi, có lẽ cậu nhận ra điều gì đó. Cô giáo xếp chỗ cho Tiểu Hạ ngồi cùng với Triệu Minh. Khi cô vừa xuống chỗ thì 2 người ngồi phía trên liến hóng hớt quay xuống để kiếm chuyện và đó không ai khác là Tuấn Phong và Tiểu Mẫn.

                      "Trông cậu khác thật, cậu là người nước ngoài à?"

                      "Tuấn Phong, cậu ăn nói kiểu gì vậy hả?"

                      "Tôi hỏi thăm thôi, cậu làm gì mà gắt vậy?"

                      2 người bọn họ lại tiếp tục đánh nhau như mọi khi, còn Tiểu Hạ thì vẫn không nói gì. Mỗi lần Triệu Minh nhìn Tiểu Hạ thì cậu lại nhớ đến cô bạn đã chơi với cậu từ hồi nhỏ, cô bé ấy cũng có mái tóc tựa như ánh mặt trời vào mùa hạ giống như của Tiểu Hạ.

                       "Nè, Triệu Minh, cậu không sao đó chứ, trông cậu cứ như người mất hồn á."

                       "Không sao."

                       "Tiểu Hạ nè, sao tôi cảm thấy cậu cứ khó gần sao í nhỉ?"

                       "Người ta là đang ngại cậu đừng có cứ bày cái tính trẻ con của cậu ra mà dọa người ta."

                       "Cậu nói ai trẻ con hả Lâm Tuấn Phong?"

                       "Tôi không dám nói cậu đâu."

                       Tiểu Hạ bỗng nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng, thật đẹp làm sao! Triệu Minh sau khi nhìn thấy nụ cười đó liền ngẩn người luôn, bới vì thật sự nó rất đẹp và đặc biệt hơn cả là nó rất giống nụ cười của cô bạn thanh mai trúc mã đã bị tai nạn trước kia của cậu. Tiểu Hạ bỗng quay qua nhìn Triệu Minh khiến cậu quay phắt đi và mặt đỏ như quả cà chua. 2 người kia thấy vậy liền như hiểu ý nhau mà gật đầu. Sau khoảng thời gian yên tĩnh thì Tiểu Mẫn liền nói:

                        "À mà bọn tôi chưa giới thiệu nhỉ? Mình là Kim Mẫn. Người bên cạnh tôi là thanh mai trúc mã của tôi – Lâm Tuấn Phong, cậu ta hay bày trò nghịch linh tinh nên cậu đừng để ý cậu ta làm gì. Còn người ngồi bên cạnh cậu là Triệu Minh, học giỏi nhất trường luôn á, mà cậu ta phải gọi là toàn năng mới đúng, hầu như tất cả các môn học cậu ta đều giỏi ngay cả các môn thể thao luôn, những mỗi tội cậu ta là chúa lạnh lùng, ít nói và đặc biệt là rất cục súc."

                        "Cậu giới thiệu mà cứ như viết văn vậy hả?"

                        "Kệ tôi."

                        Cô giáo đã chuẩn bị giảng bài. Tiết văn có lẽ là tiết mà Tiểu Hạ thích nhất bởi cô có vốn từ rất tốt và đặc biệt cô rất hay sang tác các tiểu thuyết trên mạng. Nhưng có lẽ đối với cô ám ảnh nhất vẫn là môn toán. Cô học toán thật sự rất tệ, và ao ước duy nhất của cô là sẽ không bao giờ cần học toán nữa.

                         Đến giờ ra chơi, khi Tiểu Hạ đang chuẩn bị đi lấy nước thì Tiểu Mẫn cũng chuẩn bị đi, nên Tiểu Mẫn rủ Tiểu Hạ đi chung với nhau. Trên đường đi lấy nước, 2 người đã nói chuyện với nhau rất nhiều, Tiểu Hạ cũng cởi mở hơn lúc đầu.

                          Tiết tiếp theo là thể dục, sau khoảng thời gian luyện tập thì thầy giáo cho cả lớp hoạt động tự do, Tiểu Hạ và Tiểu Mẫn giúp thầy thu dọn các vật dụng luyện tập. 2 người con trai kia sau khi thấy cảnh này liền tự hỏi tại sao bọn con gái có thể làm quen với nhau nhanh đến thế.

                           Sau khi thu dọn xong thì cả 2 người đến xem những người khác chơi bóng rổ, Triệu Minh cũng đang chơi, Tiểu Mẫn liên tục giới thiệu về các bạn trong lớp cho Tiểu Hạ, nhưng cô chỉ chú ý đến Triệu Minh, cô luôn có cảm giác cậu ấy rất giống một người mà cô quen.

                            Tan học về nhà, đã có một chuyện bất ngờ xảy ra, nhà của Tiểu Hạ vừa chuyển đến lại nằm ngay đối diện nhà của Triệu Minh, và không những vậy, ba mẹ 2 bên nhà đều quen biết nhau.

                              "Đây là Triệu Minh phải không? Ôi lớn quá rồi, nhìn mắt sang sủa ra phết. Để cô nhớ xem, lần cuối chúng ta gặp nhau là khi cháu học lớp 1 thì phải, vậy mà giờ đã 9 năm trôi qua rồi."

                              "Dạ, cháu chào cô Đàm."

                              "Mẹ, đây là...."

                              "À, đây là cô Triệu, bạn của mẹ, cũng là mẹ của Triệu Minh, học cùng lớp với con phải không?"

                               "Dạ...vâng. Cháu chào cô Triệu."

                               "Ừm, con bé lớn nhanh thật."

                               "????"

                               Mẹ của Tiểu Hạ liền bảo cô vào nhà cất cặp rồi nghỉ ngơi. Bây giờ ngoài sân chỉ còn 3 người nhìn theo bóng lưng cô.

                               "Con bé...điều trị được chưa?"

                               "Điều trị được tâm lí nhưng kí ức thì đã bị chính con bé xóa rồi, khả năng lấy lại rất thấp, nhưng như vậy cũng tốt ít ra thì con bé không phải nhớ những kí ức không vui đó."

                               "Vậy... cậu ấy chính là Đàm Hạ Nhiên?"

                               "Ừm, con bé là Đàm Hạ Nhiên, vì sợ ảnh hưởng từ những người đã quen biết với con bé trước đó nên cô cho nó chuyển đến nơi khác một thời gian, sau khi liên lạc lại được với mẹ cháu thì cô biết nhà cháu cũng chuyển đi nơi khác nên cô cũng yên tâm mà cho Hạ Nhiên, à không Tiểu Hạ quay về. Xin lỗi vì không nói cho cháu biết, cô và cả bố mẹ cháu đã muốn nói cho cháu nhưng lúc đó cháu còn nhỏ nên sợ cháu bị ảnh hưởng đến tâm lí và việc học."

                                Triệu Minh đứng đơ người một lúc rồi cũng không nói gì mà đi vào nhà, cậu đi thẳng vào phòng và không thể tin được cô bạn thanh mai trúc mã chơi với mình hồi nhỏ đã phải trải qua những gì nhưng mình thì luôn trách cô ấy tại sao ra đi mà không nói tiếng nào. Cậu cũng đã từng nghĩ nếu sau này mà gặp lại thì cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt cô ấy, nhưng sau tất cả những gì cô ấy phải chịu đựng trong khoảng thời gian 9 năm thì cậu lại tự dằn vặt bản thân vì đã trách nhầm cô.

                                 Còn về phía Tiểu Hạ, sau khi vào phòng thì cô luôn có cảm giác lạ, cô luôn có cảm giác rất gần gũi với Triệu Minh nhưng không nhớ đã gặp cậu ở đâu. Cô càng cố nhớ thì đầu cô càng đau, nghe tiếng động mẹ cô liền lao vào phòng và đưa thuốc cho cô uống. Sau khi uống thuốc xong thì cô cũng lên giường đi ngủ, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô không thể nào ngủ được. Ngay cả Triệu Minh cũng vậy, cậu không hề ngủ mà nhìn vào tấm ảnh cậu lấy từ trong chiếc hộp lớn được để sâu bên trong tủ, cậu cứ cầm nó mãi như thể nó đã bỏ bùa mê cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net