Chap 2 : Chàng bác sĩ ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất viện cũng đã một tuần, lúc này các vết thương đã lành hẳn. Đầu tuần sau Ohm có thể đi học nhưng tiếc là cái này vừa đi thì cái khác lại tìm đến.

Chưa bao giờ thằng bé trông yếu ớt như thế này, chắc có lẽ là do trận mưa đêm qua. Vết thương vừa lành thì con bệnh lại ập tới . Ohm mê man nằm dài trên giường thì bị mùi thuốc làm cho tỉnh giấc.
" P'Toey ! " Ohm trợn mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh , xém chút thằng bé còn tưởng mình đang quay ngược thời gian và nằm trong bệnh viện.
" Làm gì ngạc nhiên dữ vậy nhóc? Em thấy thế nào rồi? "
" Sao .. sao..anh biết nhà em ở đây? Rồi còn biết phòng em nữa? Ohm vẫn chưa hoàn hồn
" Là bà nói đó " bà của Ohm mở cửa đi vào.
" Lúc sáng sớm bà tính ghé đem chút thức ăn ngon cho cháu . Thấy cháu sốt cao quá nên gọi bác sĩ,bà thấy cháu lưu tên người này trong điện thoại là Bác sĩ nên gọi luôn . "
" À..mà cháu lưu khi nào nhỉ? " Ohm càng rối trí nhìn hai người trước mặt
" Lúc nằm trong bệnh viện chính anh là người lưu, anh cũng có số của em . Để tiện hỏi thăm cho phải thôi mà "
Ohm tròn mắt nhìn Toey không nói thêm lời nào nữa .
Toey quay sang hỏi bà : " Cha mẹ của Ohm không ở đây sao mà lại để thằng bé sốt cao đến như vậy thế bà?"
" Bà ơi, không phải hôm nay bà có hẹn đi xem triển lãm với bác Kan hay sao ạ?" Ohm lên tiếng cắt ngang câu hỏi
Bà đưa tay nhìn đồng hồ : " Ôi sắp trể rồi . Ohm không nhắc là bà lại thất hứa với bác Kan mất . Thôi, nhờ cháu chăm sóc giùm thằng bé,nếu có gì hãy gọi cho bà nhé "
" Chăm sóc bệnh nhân là điều quan trọng nhất của cháu . Bà không cần phải lo lắng ạ . "
Bà của Ohm mỉm cười , xoa đầu thằng cháu rồi quay đi ra khỏi phòng , Toey cầm túi xách đi theo sau để tiễn bà ra cửa.
Ohm thở dài nhìn trần nhà mà trong lòng khó chịu, không biết vì cơn sốt hay vì một lý do nào đó.
Đồng hồ điểm 15h23p.
Toey quay lại phòng, trên tay cầm theo cái laptop vừa lấy dưới xe . Tất nhiên,anh có thể làm việc ở mọi nơi.
" Nhiều việc bận thì trở về bệnh viện đi,em không sao đâu. " Ohm thều thào
" Bỏ em về? Nếu em có chuyện gì thì chẳng phải anh là thủ phạm rơi vào danh sách đáng nghi nhất à. "
" Bây giờ còn đùa được . Em đang mệt lắm, không thèm đôi co với anh " Ohm trùm kín chăn
" Sao lại không cho bà trả lời câu hỏi của anh? Có gì khó nói sao?" Tiếng gõ bàn phím lộp cộp bắt đầu phát lên , Toey hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú vào laptop
" Chuyện này từ từ nói sau . Anh không cần quá quan tâm tới gia đình em đâu . Qua đây tính trả ơn em nữa hả? Anh không nhất thiết phải tự tạo thêm phiền phức cho mình như vậy . "
" Anh không xem việc chăm sóc bệnh nhân là phiền phức . Nếu phiền phức, anh không chọn ngành y . Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của anh . Em cứ coi anh là anh trai cũng được, đừng có khó gần như vậy chứ nhóc . Với lại, việc qua đây giúp em là vì anh có chút mến em,không hẳn là trả ơn. Vì.. anh đâu có mang ơn gì em,người em cứu là Tear haha " Toey cất tiếng cười xóa tan bầu không khí ảm đạm.
Ohm xám mặt không trả lời, cơ bản là không biết nói gì.
* Ọt..* tiếng này phát ra từ bụng Ohm, từ sáng đến giờ chỉ toàn ngủ và ngủ chứ có ăn uống gì đâu.
" Để anh đi nấu chút cháo . " Toey đặt laptop xuống rồi bước đi.
Ohm chỉ biết ú ớ, chưa kịp nói gì thì anh đã biến mất rồi . Cậu dùng hết sức còn lại để ngồi dậy,mọi thứ xung quanh cứ quay vòng vòng . Bệnh vào người rồi thì chẳng muốn làm gì cả.
Sau khi ăn hết cháo và uống thuốc . Ohm lại nằm xuống, đôi mắt nặng trĩu mà khép lại . Thấy thằng nhóc ngủ,Toey lắc đầu rồi lay : " Anh nghĩ là em nên thay quần áo khác đi,có mùi rồi đấy. "
Ohm lười biếng mở mắt : " Em mệt lắm,mặc kệ đi "
" Vậy để anh thay giúp em được không? "
Không có tiếng trả lời, Ohm ngủ nhanh thật. Nói là làm, Toey bước lại cái tủ lấy quần áo . Kéo phăng cái chăn, cở hết quần áo trên người Ohm . Dùng chiếc khăn ướt lau qua cơ thể thằng bé rồi mặc vào bộ quần áo khác. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Dĩ nhiên.. Ohm không hề hay biết. Căn nhà Ohm đang sống khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi , chỉ có điều là vắng quá . Người làm cũng không có, người thân thì anh cũng chẳng thấy ai về . Toey lại phải làm " thêm giờ " một lần nữa .
Lúc trong bệnh viện thì Ohm ngủ rất bình thường. Nhưng khi ở nhà thì lại khác,hình như thằng bé gặp ác mộng. Không phải một lần mà là nhiều lần khiến cho mồ hôi trên người cứ rũ rượi rơi . Làm Toey cũng sốt sắng theo, đến khi gần sáng thằng bé mới bình thường trở lại mà ngủ . Cả đêm Toey phải thức để chăm sóc, bây giờ cũng không còn sức mà mở mắt nữa, anh thiếp đi .
Trên giường có 2 kẻ đàn ông thi nhau ngủ quên trời đất. Bình minh đã bắt đầu xuyên qua kẻ lá,rọi thẳng vào góc phòng của Ohm làm giảm đi phần nào sự tối tăm . Ohm bị đánh thức bởi thứ ánh sáng ấm áp ấy, ngay lúc này đây cậu mới nhận thức được có một người nào đó đang nằm trên giường mình . Ngồi dậy trong mệt mỏi , người kế bên thì vẫn còn ngủ rất ngoan . Ít ra lần này thằng bé không còn hoảng hốt vì sự hiện hữu của Toey nữa .Dù sao cũng nằm trong một khoảng thời gian dài, đối với một người thích vận động như Ohm thật là có chút khó chịu . Cậu chậm rãi bước xuống giường, tuy vẫn còn mệt nhưng vẫn thấy khá hơn hôm qua .
* Reng .. reng * tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm Toey đang ngủ cũng phải thức . Anh đeo chiếc kính vào , màn hình điện thoại hiện lên chữ Nok . Cô ta là một nữ bác sĩ tim mạch,lớn hơn Toey 3 tuổi .
" Alo " - Toey bắt máy
" Em đang ở đâu đấy, sao chưa vào bệnh viện? "
" À em đang bận chút chuyện . Hôm nay em làm việc lúc 5h giờ chiều . Sao gọi em sớm thế? " Toey nhìn đồng hồ, chỉ mới buổi sáng .
" Bình thường em vẫn ở bệnh viện xuyên suốt mà, có khi nào đi đúng tuyến đâu. Hôm nay không thấy em,nên gọi thử xem có xảy ra chuyện gì không. "
" Em vẫn ổn . Chiều nay em sẽ vào đúng giờ để họp , chị yên tâm ."
" Ừa biết vậy thì tốt. Thôi chị không phiền em nữa, chiều gặp lại."
" Vâng ạ "
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, xoay qua thì đã không thấy Ohm đâu . Toey vội vã ngồi dậy đi vào WC tìm nhưng vẫn không thấy . Khắp nhà chẳng có một bóng người nào trừ anh .
Chần chừ một lát, Toey quyết định lên sân thượng mặc dù hy vọng cũng không nhiều . Chốt cửa không khóa, anh đẩy nhẹ rồi bước lên . Mùi thuốc lá ập ngay vào mặt khiến Toey khó chịu, dáng người của Ohm hiện ra trước mắt, thằng bé đang đứng quay lưng với anh .
" Ohm,em đang bệnh mà lên đây đứng làm gì thế? Làm anh đi tìm nãy giờ " Toey đứng im cất giọng hỏi
" Em ổn hơn nhiều rồi, lên đây cho đỡ ngột ngạt tí thôi. " vừa nói xong, môi lại ngậm lấy điếu thuốc còn dang dỡ hút một hơi dài . Thổi ra từng ngụm khói độc hại mà đáng ra một thằng nhóc 16 tuổi như Ohm không nên đụng tới.
" Em đang hút thuốc sao Ohm?" Toey đi lại,đứng song song với thằng nhóc rồi nói tiếp
" Em còn nhỏ như thế này sao lại dùng thuốc lá, nó sẽ hủy hoại sức khỏe của em đó. "
" Em biết " giọng Ohm chùng xuống
" Biết sao còn làm , em đang nghĩ gì đây hả? "
" Anh không phải là em nên anh không hiểu được đâu. " Ohm nói xong lại chuẩn bị đưa thuốc lên miệng thì bị Toey giật lấy rồi vứt xuống đất. Dưới nền đầy tàn thuốc , không biết đây là điếu thứ bao nhiêu .
" Nghe rõ lời anh nói đây, em đang ở tuổi phát triển cần lập ra nhiều thói quen sống lành mạnh hơn . Bỏ thuốc đi và theo anh xuống nhà. "
" Anh là gì của em mà em phải nghe?" Ohm nhíu mày nhìn Toey
" Anh là bác sĩ. Em là bệnh nhân . Bệnh nhân luôn phải nghe theo lời của bác sĩ,rõ chưa? "
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Toey lúc này nhìn trông rất buồn cười,Ohm phì cười một cái rồi nói :" Được rồi,anh làm gì mà căng như thế hả?. Anh là bác sĩ giỏi nhất được chưa? "
Toey cũng bật cười theo,anh không nghĩ cảm xúc thằng bé thay đổi nhanh chóng như vậy,có lẽ đang cố tình khiêu khích mình thôi,Toey nói : " Anh không những là một bác sĩ giỏi mà còn đẹp trai nữa haha "
" Tự tin quá rồi đó . Nhìn mặt anh lúc nãy buồn cười chết đi được "
" Cười đủ rồi thì theo bác sĩ xuống nhà ăn cháo nhanh lên" Toey quay lại đi xuống
" Cháo nữa hả,em không muốn ăn." Ohm xị mặt đi theo sao Toey . Tàn thuốc dưới đất nhanh chóng bị những cơn gió hung bạo thổi bay , chất chứa đầy trong ấy là cả một câu chuyện dài.. về Ohm !

_____________________________________________

Ohm không phải dạng người dễ gần, nhưng không hiểu tại sao khi gần Toey thì thằng bé lại trở nên rất thoải mái . Cảm giác thân thuộc như quen tự bao giờ. Có lẽ do Toey là chàng trai quá ấm áp chăng? . Ấm áp nhiều cở nào? Ấm áp nhiều tới nỗi lan truyền sang cả trái tim lạnh giá của Ohm , cũng có thể đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net