Chương 1: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Mộc Lan năm nay học lớp 11 và hôm nay chính là ngày bắt đầu đi học lại sau 3 tháng nghỉ hè. Tôi đang mặc quần áo đồng phục thì mẹ tôi gọi xuống ăn sáng:
" Mèo xuống ăn sáng đi con không muộn học bây giờ " ( Mèo là biệt danh ở nhà của tôi)
Tôi vội vàng đáp lời mẹ và chạy xuống dưới nhà để ăn sáng. Tôi đi xe đạp tới trường bởi vì khoảng cách từ nhà tôi đến trường không xa cho lắm và cũng một phần là vì tôi muốn ngắm cảnh khi đi tới trường. Sau khoảng không gian yên tĩnh về ban đêm thì mở đầu cho buổi sáng lại là khung cảnh tấp nập nhộn nhịp, tôi đang thơ thẫn thì nghe thấy tiếng gọi của An Thi
" Mèo ơi"
(An Thi là bạn thân của tôi ở cấp hai và chơi với tôi cho tới tận bây giờ. Cô ấy là người rất tốt bụng, xinh đẹp và giỏi giang). Thế rồi, chúng tôi cùng nhau tới lớp. Sau ba thánh nghỉ hè thì mấy đứa bạn của tôi đứa nào đứa nấy đều có sự thay đổi rất lớn riêng tôi và con bạn thân hình như là không có sự thấy đổi gì cả. Thu Hoài từ một đứa lùn nhất lớp tôi giờ đây nó còn cao hơn cả tôi ( tôi cao 160cm). Thằng Đăng Dương thì gầy đi đáng kể đến mức mà tôi không còn nhận ra nó nữa còn vài đứa bạn khác của tôi cũng thay đổi nhưng so làm sao được với hai đứa kia. Tôi về chỗ ngồi của mình, ngồi cùng với Thi. Tôi ngồi ở tổ 3 ở dãy 2 tính từ cửa lớp đi vào. Bàn trên chúng tôi là Thu Hoài và Thùy An lớp trưởng gương mẫu nhất lớp tôi cũng là hoa khôi của khối vì không những xinh đẹp lại còn đánh đàn piano cực hay. Bàn dưới là Đăng Dương và bên cạnh là Cẩm Ly cùng với Gia Bảo. Tiếng trống trường vang lên, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ. Tiết đầu tiên trong năm học mới của chúng tôi là tiết Toán. Cô Thu bước vào lớp và nói:
" Hôm nay lớp ta có ba bạn học sinh mới "
" Ai vậy cô ơi"
" Nam hay nữ thế ạ "
" Đẹp không cô ơi"
" Trật từ nào các em tí nữa các bạn vào các em sẽ biết thôi" Cô ôn tồn nói
Ngay lúc đó, có ba người con trai đi vào trong lớp.
" Á aaaaaaa trai đẹp mày ơi"
" Ôi anh đứng ngoài cùng sao đẹp zữ v

" Má ơi đừng đừng đẹp như thế mà anh ơi''
" Anh gì chúng mày khùng hả bằng tuổi mình đó "
" Được học với trai đẹp rùiiii"
" Các em trật tự đi nào. Các em giới thiệu về bản thân mình đi" Cô Thu quay sang nói với ba người vừa mới bước vào.
" Tôi tên là Trần Minh Quân mong được các cậu giúp đỡ"
" Tôi tên Trương Tuấn Anh"
" Huỳnh Trần Nam Khánh"
An Thi quay sang nhìn tôi nói
" Gì mà lạnh lùng dữ v mày "
" Ai bt" tôi giơ hai tay nhún vai.
Lúc này cô Thu mới cất tiếng nói:
" Được rồi các em vào chỗ đi Đăng Dương chuyển xuống một bàn Quân và Khánh ngồi sau Lan nhé con Tuấn Anh ngồi cùng bàn với Dương nhé"
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô bắt đầu giảng bài và ôn lại kiến thức cho chúng tôi. Tan học, tôi cùng với Thi đi ra lấy xe thì tôi vô tình đụng trúng một người. Hình như đó là lòng ngực của con trai thì phải bởi tôi cảm thấy nó rất săn chắc dù cách một lớp áo khoác dày. Tôi ngước lên nhận ra ngay người mà tôi không may đụng phải là Nam Khánh. Ở khoảng cách gần tôi cảm nhận được chàng trai này thực sự rất đẹp. Đôi mắt đen láy có chút lạnh lùng, mang theo mấy phần nhẹ nhàng và ấm áp. Sống mũi cao thẳng tắp, làn da mịn trắng nhưng lại mang vẻ nam tính cực kì cuốn hút. Khánh cao khoảng 186cm nên với một đứa 160 như tôi phải ngước lên rất nhiều mới nhìn được nó. Nhưng hình như không hiểu sao ở góc này, tôi lại nhìn thấy Khánh càng đẹp hơn thì phải ngũ quan gương mặt vô cùng hài hòa và tinh tế . Có thể nói, ông trời cực kì ưu ái ban cho nó vẻ đẹp khiến nhiều người si mê đến vậy. Đến khi cô bạn thân kéo tôi lại thì tôi mới ý thức được. Tôi vội vàng xin lỗi nhưng không thấy Khánh nói gì. Trước tình huống gượng gạo này, tôi thực sự không biết phải làm sao. Có lẽ thoáng thấy nét mặt của tôi có chút bối rồi vì khó xử cuối cùng nó mới lên tiếng:
" Không sao sau cẩn thận hơn là được''
Tôi gật đầu và dắt An Thi đi về. Đang trên đường đi về thì bỗng Thi quay sang hỏi tôi:
" Lúc nãy sao mèo nhìn thằng Khánh đến thơ thẩn cả người vậy đừng nói là mèo thích nó nha "
" Khùng hả nói gì vậy sao tao thích nó được. Tao chỉ cảm thấy nó đẹp trai vl. Nó là đứa con trai đẹp nhất trong số những đứa tao từng gặp thôi "
" Tốt nhất là mèo không nên bị vẻ đẹp trai của thằng đó làm cho mờ mắt ''
Tôi không hiểu được nên hỏi lại ngay
" Mày biết thằng Khánh hả sao lại nói như vậy "
An Thi đáp lại tôi
" Có biết chứ biết nhiều là đằng khác bạn tao học cùng trường với nó hồi trước. Thằng đó là badboy chính hiệu đấy người yêu cũ của nó không đếm xuể đâu chưa từng có kiểu người con gái nào là nó chưa từng thử qua đâu kể cả goodgirl. Chị Hoa lần trước thi Tiếng Anh cùng mày được nhì đó cũng là bạn gái cũ mới chia tay của nó đó. ''
" Vậy à "
" Mèo không sốc sao " An Thi nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc
" Haha có gì mà mày nhìn tao như thế tao đã đoán được đại khái phần nào rồi. Thằng đó đẹp trai thế mà không có ai mới lạ đấy với lại nhìn cũng không giống trai ngoan cho lắm mà."
" Mày nói cũng có lí "
Về đến nhà, tôi gọi mẹ nhưng không thấy ai ở nhà cả vừa bước đến bàn tôi thấy một tờ giấy:
" Bố và mẹ đều có việc bận rồi con đi ăn ở quán nhé"
Tôi đi thay quần áo và khoác tạm một cái áo khoác mỏng đi ra siêu thị gần nhà để mua gói mì và ít nguyên liệu để nấu ăn. Đang lựa đồ dở thì tôi bắt gặp một gương mặt vôi cùng quen thuộc. Đó hình như là cậu bạn Nam Khánh mới chuyển đến lớp tôi hay sao. " Sao nó lại ở đây được nhỉ chả lẽ nhà nó ở đây ". Tôi vội vàng lấy nguyên liệu mà mình cần rồi chạy nhanh ra quầy thanh toán lí do thì là bởi tôi không muốn chạm mặt với Khánh vì căn bản là tôi không ưa lắm mấy thằng bad như nó. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, do chạy nhanh quá nên tôi đã trượt chân không may va phải vào người nó. Tôi kêu lên vì đau nhưng kịp nhận ra là tôi đứng quá gần nó gần đến nổi mà có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thơm nhẹ trên áo Nam Khánh. Ở khoảng cách này, tôi lại càng thấy được vẻ đẹp trai của nó. Tôi thầm nghĩ:" ông trời thật không công bằng chút nào cả" Đột nhiên có tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi
" Dựa đủ chưa''
" Xin lỗi tớ không cố ý đâu"
" Ra là cậu à" giọng Khánh trầm bổng
" Ừm mình đi mua một chút đồ ý mà" tôi gượng cười đáp lại
" Vào siêu thị không mua đồ thì cậu định làm gì "
"..."
Tôi lặng im không biết nói gì cả đúng kiểu xịt keo luôn á. Thế là tôi đi nhanh đến quầy thanh toán và chạy nhanh đi về.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net