Chương 1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu ý: Ở đây mình dùng ngôi thứ nhất, tức là xưng "tôi" để mọi người hiểu được câu chuyện ở đây. Nhưng chương sau mình sẽ dùng ngôi thứ ba để mọi người có cái nhìn khái quát về câu chuyện.       

____________________________________

       Khung cảnh tại đây, ngôi nhà của ba mẹ tôi thật bi thương, lụa trắng phủ khắp nơi, khói của những nén nhang bay khắp nơi. Trên khung ảnh không ai khác chính là tôi. Tôi là Vương Hạ năm nay 25 tuổi, cái tuổi mà vẫn còn xuân xanh của tuổi trẻ. Nhưng không may tôi lại bị người mình yêu hại chết. Ờ thì tại sạo lại hại tôi chết?

Ừ thì tôi và hắn ta là Dương Nam Quân, chúng tôi là người yêu với nhau. Nhưng nói là người yêu cho vui mỏ thế thôi, chứ thật ra chỉ có tôi dành tình cảm cho hắn ta. Còn hắn ta à, hắn ta chỉ lợi dung tôi.

Lý do à, cũng có nhiều lắm đấy có thể kể như là ờ thi tôi giàu. Ờ thì tôi cũng thấy gia đình mình chỉ thuộc dạng khá giả thôi. Giống như chỉ có một vài căn biệt thự ở Mỹ hay ở Pháp, lâu lâu thì du lịch vài chỗ cho đỡ buồn có thể là: Thuỵ Sĩ, Anh, Hy lạp...

Hắn coi tôi như một cái mỏ để đào tiền cho người tình của hắn, Dương Nam Quân ngoài ở bên cạnh tôi để đào tiền,hắn còn nuôi một cậu trai theo tôi thì nhìn đánh giá thì cậu trai ấy có vóc dáng khác nhỏ nhắn chừng khoảng 1m65 đỗ lại nhìn cũng khá trai trẻo, tóc để hai mái. Tôi đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của cậu ta, không phải khen đẹp mà là nó khá khó nói (hỏi tác giả đi nó kể cho nghe). Tên cậu ta tôi có nghe qua nhưng chỉ nhớ mang máng  hình như là Chiêu gì ấy nhở.

À là Chiêu An Lâm.

Khác xa với tôi, mặc dù tôi cũng có nước da trắng trẻo được di truyền từ mẹ (mẹ ơi! con cảm ơn mẹ) nhưng thay vì nhỏ người như cậu ta tôi lại thuộc dạng cao ráo đẹp trai tầm 1m75.

Trong một lần, tôi đi làm về sớm tính tạo cho hắn bất ngờ. Nhưng người bất ngờ lại là tôi, hắn ta dẫn cậu ta về nhà ngay trên chiếc giường của tôi mà thân mật.

Tôi bật tung cửa chạy vào lôi hai người đó ra. Hắn ta thấy tôi cũng chả bất ngờ hay tội lỗi. Vừa kéo hai người đó ra vừa nói:

        "Tại sao! Tại sao lại làm nhưng vậy với tôi. Anh dẫn ai về nhà thế này"__nước tóc tôi tuôn ra, hắn chỉ cười lạnh ôm cậu ta vài lòng nhìn tôi nói

Dương Nam Quân:"Cậu làm gì quá lên vậy. Đây là người yêu tôi thì sao làm gì được nhau"

Tôi hỏi lại hắn : "Vậy tôi là gì của anh. HẢ! HẢ!"

Dương Nam Quân: " Cậu cuối cùng cũng chỉ là cái mõ để tôi đào thôi"😏 hắn cười kinh tôi

Tôi do không chịu được cảnh hai con người mặt dày đó mà chạy ra ngoài, nước mắt thì cứ chảy chân tôi thì cứ chạy. Trong lúc lao qua đường, không may một chiếc xe tải do mất thắng mà lao thẳng về phía tôi. Tôi chết ngay tại chỗ. Lãnh lẽo, đau đớn nhưng một chút rồi cũng qua.

Ngày hôm nay, có cái chết này của tôi. Tôi mới biết được bộ mặt thật của những con người này. Hắn ta một bên an ủi ba mẹ tôi, một bên khóc lóc ai không biết còn cho rằng hắn yêu tôi.

Nhưng trái ngược với vẻ giả tạo đó của hắn ta thì tôi lại thấy chú của hắn Tấn Phong lại mang vẻ bị thương đứng trước thi hài cùng di ảnh của tôi. Tại sao vậy! Tại sao chú lại có vẻ mặt đó. Tại sao! TẠI SAO!

Sau ngày hôm ấy, tôi mới biết được sự thật. Một sự thật đến nỗi dằng xé tâm can tôi. Chú thích tôi. Không mà phải nói đúng hơn là chú yêu tôi, thương tôi.

Chú yêu tôi từ khi nào tôi cũng chả biết hắn ta lại càng không biết. Tôi theo sau chú về nhà của chú. Không biết tại sao tôi lại vô nhà chú được rất dễ dàng theo nhưng mẹ và bà từng nói với tôi mỗi nhà sẽ có một thần giữ cửa không cho hồn ma nào không phải chủ nhân vào bên trong. Nhưng tôi lại rất dễ dàng qua cửa. Quái lạ?

Chú nằm trên giường ôm tấm ảnh của tôi mà khóc, khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc chú vừa nói. Bây giờ tôi mới biết chú yêu tôi từ khi nào. Năm chú 14 tuổi, chú do bị bạn bè bắt nạt mà ngồi trên ghế đá công viên mà khóc. Tôi lúc ấy chỉ mới 2 tuổi được em dẫn đi dạo, mẹ kêu tôi lại ghế đá ngồi đợi bà thì gặp chú. Tôi thấy chú khóc rất nhiều.

Không biết tại sao tôi nhìn gương mắt tuấn tú ấy khóc lại thấy không nỡ. Tôi nhớ mỗi lần tôi khóc mẹ lại lấy kẹo dỗ tôi. Tuy trên tay chỉ còn một cây mẹ vừa mua nhưng tôi quyết định cho chú.

Chú nhìn tôi gương mặt tuấn tú ấy lấm lem nước mắt mà hỏi tôi:

Tấn Phong : " Sao em lại cho anh kẹo" __ giọng nói có chút khàn chắc là do khóc quá lâu.

Tôi nhìn chú: " Tại anh đẹp trai khóc. Em không nỡ nhiều anh khóc, mẹ em thường dỗ em bằng kẹo, nay em cũng dỗ anh bằng kẹo. Anh đẹp trai đừng khóc nữa nha"__ tôi giơ kẹo ra.

Chú nhìn tôi, nhận kẹo từ tay tôi, vừa cười vừa lao nước mắt trả lời:

Tấn Phong: " Cảm ơn em. Anh là Tấn Phong. Còn em, em tên gì?"

Tôi không nhanh, không chậm trả lời : "Em là Vương Hạ."

Tôi chỉ vừa nói tên mình thì mẹ đã tới đón tôi đi. Tôi chào tạm biệt chú rồi đi về cùng mẹ.

Thì ra chú vẫn luôn nhớ tôi. Vậy mà tôi là chẳng nhớ gì về chú, về lần gặp mặt ấy.

Đột nhiên mắt tôi tối sầm lại.

________________TO BE CONTINUED_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net