Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới cái nắng chói chang của ngày hạ tháng bảy,cô cầm cuốn sách, lững thững đi trên sân trường đầy cách hoa phượng đỏ. Năm lớp 11 trôi qua nhanh chóng,mới ngày nào cô còn ngây ngô bước vào mái trường cấp 3 với bao háo hức,chờ mong vậy mà giờ đây cô đã là một nữ sinh cuối cấp. Mọi thứ cứ ngỡ như hôm qua,hôm kia thôi vậy mà thời gian vẫn không chờ đợi một ai...

  Cô nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đá, đôi bàn tay thon thả lật từng trang sách mà cô mới mượn ở thư viên tỉnh. Đang chăm chú đọc, cô cảm giác như đang có ai đó ngồi xuống cạnh mình. Đó là một chàng trai với cặp kính cận trông rất tri thức, nước da rám nắng và dáng nguời dong dỏng cao. Cô nhìn anh với một đôi mắt chăm chú.

-Này, cậu sao lại nhìn tôi chăm chú thế? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu cũng không cần nhìn như vậy đâu
Chất giọng trầm trầm ấm áp vang lên khiến cô giật mình. Cái anh chàng kia,đã thế còn làm điệu bộ vuốt tóc nữa chứ!Cô gắt lên:

-Tại cậu tự dưng ngồi vào chỗ tôi đó chứ?

-Ghế này có đề tên cậu à?

-Đồ khùng
Cô mắng nhẹ một câu rồi đứng dậy đi chỗ khác.

-Ấy, có thế cậu đã giận à?  Anh thấy vậy liền nói vọng đến. Mà cô gái cũng không có dấu hiệu dừng bước

"Mình đã làm gì sai sao?" Anh nghĩ thầm, mà thôi kệ đi, anh chàng lại hồn nhiên ngồi lại,lôi sáng vở ra học

Ở đằng xa,cô nhìn lại với vẻ cực căm tức "Đồ đàn bà"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì là năm cuối cấp nên cô phải học hè, ngày đầu tiên của lớp 12 diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có duy nhất một điều...

Khoảng giữa buổi, thầy chủ nhiệm nâng cặp kính dày cộp và tuyên bố một điều hệ trọng với cả lớp:

-E hèm, năm nay lớp ta có bạn mới, bố mẹ bạn vừa chuyển công tác về đây nên bạn cũng chuyển theo và sẽ học lớp ta năm nay. Đó là bạn An Thiên, các em phải giúp đỡ bạn nhé!

Sau đó là cảnh tượng vô cùng hoành tráng, một anh chàng tiêu soái bước vào, nở một nụ cười tỏa nắng làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ, trừ cô!!Đậu xanh rau má thế nào mà đây lại là tên khốn đã cướp chỗ của cô lúc hè.

-An Thiên, em muốn ngồi chỗ nào?

-Dạ ngồi cạnh bạn nữ kia ạ!
Cùng đó là cánh tay chỉ về phía cô

"Chơi nhau à?"Cô thầm nghĩ. Ngay sau đó An Thiên sải bước về phía cô, kéo ghế bên cạnh ngồi vào rồi cười một điệu cười chết nguời:"Hi, tôi là Thiên,mong sau này giúp đỡ"

Cô chỉ liếc mắt nhìn một cái,rồi quay ngoắt đi.

Ngay lập tức,có bàn tay to lớn kéo vai cô quay lại:

-Bất lịch sự đấy,chí ít cậu cũng phải giới thiệu tên chứ?

-Ngọc, được chưa?Giờ thì để tôi yên

-Xí,con gái con nứa.  Thiên bĩu môi, sau đó anh quay đi và làm quen với các bạn khác

"Đồ điên" Ngọc nghĩ thế rồi lại chăm chú vào bài vở của mình.

~~~~~~~~~~~
Năm nay, một mùa Euro lại đến,Ngọc háo hức lắm.Các bạn nữ khác thì chỉ thích ngôn tình Hàn Quốc,còn cô thì chỉ thích xem bóng đá, phim hành đông nên ai cũng nói cô như đàn ông. Mà có sao đâu, mỗi nguời có môt sở thích riêng mà.Cầm tờ lịch giải đấu, cô tung tăng vào lớp với khuôn mặt vô cùng phấn khích.

Giờ ra chơi,Ngọc len lén mở lịch bóng đá ra coi trong khi lũ con gái đang bàn tán xôn xao về mấy "oppa" của tụi nó."Đốp" một thằng con trai đâp một cái đau ơi là đau vào lưng cô, kèm theo là một giọng nói trầm trầm quen thuộc:

-Cậu đang coi gì đấy

Lại là thằng điên đó, cô bực mình quay lại:

-Mắc mớ gì đến cậu?Đồ đàn bà!

-Ái chà,kệ tôi chứ! Mà Ngọc cũng coi đá banh à?Tôi cũng coi đó hay là đêm tôi coi chung với Ngọc cho đỡ buồn nha?

-Bạn cậu đâu,đi mà bảo chúng nó coi chung

-Nhưng tôi không thích!!!Đi mà,hiếm lắm công tử đây mới mời nguời khác đó nha!!!

Ừm...Nghĩ đi nghĩ lại thì từ trước đến nay cô cũng toàn xem 1 mình,kể ra có thêm 1 đứa xem chung cũng vui.Và cô đồng ý.

Vây là đêm nào có giải đấu,đêm đó cô và anh lại cùng nhau thức thâu đêm để xem...Từ lúc nào,họ trở nên thân thiết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chẳng mấy chốc là cuối năm học, tất cả mọi nguời đều tập trung học hành để ôn thi đại học. Thiên và Ngọc cũng vậy, cả hai đều chăm chú ôn tập.

Ngày thi Đại học đã đến, Ngọc rất hồi hộp. Cô thi Đại học Y vì muốn tương lai trở thành một bác sĩ. Nhắc mới nhớ,cô không biết Thiên thi trường gì, cậu ta chưa bao giờ nói với cô về điều đó,cô chỉ biết cậu ta thi khối A thôi.

Dù sao thì, dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn phải đỗ,nhất định,nhất định phải đỗ. Cô làm bài với tâm trạng vô cùng tốt, tất nhiên là bài làm của cô cũng vậy.

Ngày biết điểm,cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc của gia đình,cô đã đỗ với số điểm khá cao, một tấm vé bước chân vào Đại học Y đã đến với cô. Ông bà bố mẹ gọi điện khắp nơi để báo tin mừng.

Cầm điện thoại,cô háo hức gọi cho Thiên,thằng khốn bạn thân chí cốt.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiên không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Thật kì lạ,sao tên đó lại không bắt máy? Gọi đi gọi lại mấy lần nhưng thứ cô nhận được cái thông báo của tổng đài.Ném cái điện thoại xuống giường, cô chửi thầm:" Đồ chết dẫm, hay ú ớ thi rớt rồi nên không bắt máy ta"

~~~~~~~~~

-Ngọc, có bưu phẩm cho con này

Đang ngồi chơi, nghe tiếng mẹ gọi cô lao xuống nhà.Giấy báo nhập học sao?Sao lạo sớm vậy nhỉ?

Nhận bưu phẩm trong tay, cô nhẹ nhàng đi lên phòng.

Một cây bút ghi âm.....

Nguời gửi là:An Thiên

Cô tò mò, nhấn nút bật, một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

-Ngọc,chắc khi cậu nhận được cái này từ tôi thì tôi đã đi rồi.Xin lỗi vì đã không thông báo trước cho cậu.Ba mẹ tôi chuyển công tác sang Mĩ...vì vây tôi phải theo họ.Tôi cũng đã nộp hồ sơ vào một trường đại học tại Mĩ. Điều tiếc nuối nhất của tôi là đã bỏ lại cậu.Xin lỗi rất nhiều. điều cuối cùng muốn nói với Ngọc đó là: Hãy sống tốt nhé,tiểu yêu!Tôi thích cậu,ngay từ khi gặp cậu ở ghế đá sân trường.

Máy ghi âm đã tắt và nước mắt Ngọc đã rơi tự bao giờ.Tên khốn An Thiên nhà cậu! Cậu thích tôi mà dám làm thế với tôi hả? Tôi còn chưa kịp nói cho cậu biết là tôi cũng thích cậu nhiều thế nào...

Đêm ấy, có một cô gái không ngủ được

Cũng là lúc đấy, nửa vòng trái đất xa xôi kia,có một chàng trai đang trầm tư ngắm mưa nghĩ về mối tình còn chưa kịp bắt đầu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 năm sau.....

-Ngọc, con xem,28 tuổi đầu rồi mà vẫn ế chỏng ế chơ là sao? Mày xem bạn mày có đứa đã có con rồi kìa?
  Nguời phụ nữ trung niên đau đầu nói với cô con gái của mình.

Cô gái với chiếc áo blue trắng chỉ cười nhẹ:

-Lấy chồng sớm có gì tốt đâu?

-Còn cô là quá muộn rồi đấy!Thứ 6 này đi xem mắt!Địa điểm ở trường cấp 3 của con

-Đùa,ai dở hơi mà đi coi mắt ở trường cấp 3 vây mẹ?

-Con cứ đi rồi biết

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lang thang trên sân trường vắng,bao kỉ niệm trong cô chợt ùa về.Mùa hè năm ấy,mùa hè cái năm cô 17 tuổi, cô đã gặp anh.Cũng mùa hè năm ấy, cô 18 tuổi,anh rời bỏ cô không một lời từ biệt.

"Tất cả đã còn lại trong dĩ vãng"

Đang miên man trong dòng hồi tưởng, một giọng nói quen thuộc đưa cô về thực tại

-Chào cô,tôi là An Thiên,rất vui được gặp cô!!!

Ngọc giật mình quay lại, là cậu ấy,vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy.....

Một giọt lệ nhẹ rơi xuống....

Cô mỉm cười:

-Chào anh,tôi là Ngọc,rất vui được gặp mặt!

Gió thổi, từng cánh phượng đỏ rơi nhẹ xuống sân trường như đang nhảy múa.Nắng tháng 7 vẫn thế, gay gắt và oi ả nhưng lại ngọt ngào vô cùng.

               ___The end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net