Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         🍀2/9/2006🍀
      " Chào cô giáo, tôi gửi cháu ở đây, nó mà hư cô giáo cứ phạt thật nặng nha"
   1 giọng nói trầm trầm vang lên ám ảnh tâm trí tôi, không sai, đó là bố của tôi ngày đầu đưa tôi đi học mẫu giáo. Nhớ lại cũng thật nực cười, tôi khóc nước mắt đầm đìa chảy ướt 1 mảng vai áo bố, hai chân quặp chặt lấy bố không buông mặc cho cô giáo đang ra sức lôi tôi đang bám chặt bố như một con thạch sùng bám tường vậy, haha.. Sau một hồi giằng cô thì cô giáo cũng lôi tôi vào trong lớp và đóng chặt cửa lại sợ tôi chạy ra ngoài.
      Tôi ngồi vào một góc tường, mắt vẫn đẫm nước mắt nhìn mọi thứ đều lạ lẫm, có chút gì đó vẫn sợ sệt, các bạn trong lớp dần dần đến đông đủ, đây là lần đầu tiên tôi gặp các bạn nên có cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Đứa trẻ nào cũng đua nhau gào thét khiến tôi đau đầu và chợt nhận ra mình cũng không còn khóc nữa, tôi đứng lên và đi lấy đồ chơi tự chơi một mình.
     " cái này là của tớ màaaaa" từ bên cạnh đẩy tôi một cái mạnh khiến tôi ngã nhào ra đất. Tôi quay người lại , trước mặt tôi là một cậu bé còn thấp hơn cả tôi, giọng nói thì ngọng líu lo , mắt còn đang đỏ hoe vì khóc, cái đầu cắt 3 phân, trán còn sứt sứt, răng thì sún trông chẳng ra làm sao. Còn dám đẩy tôi à??
      Tôi đứng phắt dậy, lấy lại lực đẩy mạnh cậu ta một cái mạnh, cậu ta ngã về phía sau rồi lại đứng lên nhanh chóng lao về phía tôi nắm lấy búi tóc trên đầu tôi mà kéo, tôi cũng không kém phần kéo áo cậu ta đến rách phần nách và không ngừng cấu xé đến chảy máu.. Vâng! Chúng tôi đang đánh nhau đấy ah! Lần đầu đi học đánh nhau. Haha
      Không ai nhường ai và phải có sự can thiệp của cô giáo chúng tôi mới buông ra, tóc tai tôi bù xù, cái kẹp tóc nơ của tôi mẹ mới mua cũng rụng rời khiến tôi bực tức, hai đứa hằm hằm nhìn nhau, ánh mắt tóe ra tia lửa đến nơi rồi. Cô bắt chúng tôi nắm tay nhau để làm hòa, chúng tôi tay vẫn nắm nhưng không ngừng lườm nguýt nhau, thi thoảng lại dùng lực tay bóp chặt hơn 1 chút.
       Cậu ta tên Ngọc Anh, con trai gì mà để tên con gái ấy vậy, tôi cười thầm nghĩ chắc sau này rồi cũng bị bẻ cong mà thôi:))
    *****,*
Tối đó sau khi về nhà tôi bị cô giáo kể tội, bố mẹ tôi cho tôi một trận nhớ đời, cũng may gia đình cậu ta cũng ko mấy để ý gì tuy bị tôi cấu cho sứt hết mặt mũi.
      Sáng hôm sau tôi đi học không hề khóc, tôi đợi cậu ta đến để đánh nhau tiếp vì tội dám mách lẻo, cuối cùng cậu ta cũng đến, mồm vẫn ngoạc ra khóc nhè, tôi cười nhếch mép đứng ở thùng đồ chơi săn cậu ta đến rồi cho một trận nữa. Sau một hồi sướt mướt, cậu ta tiến đến chỗ tôi và giằng ngay chiếc ô tô đang cầm trên tay tôi, tôi cầm chiếc ô tô đập thẳng vào mặt cậu ấy,  cậu ta khóc lớn khiến tôi bị phạt đứng góc, nhìn cái dáng vẻ hả hê của cậu ta khiến tôi phát ghét. ( Cậu cứ đợi đấy cho tôi ).
      Trưa chúng tôi được cô phân nằm cạnh nhau, tôi thi thoảng lại đưa tay cấu cậu ta 1 cái rồi cười đắc ý.
     " nằm lui ra kiaaaaaa " tôi đẩy cậu ta ra khỏi chiếu , không cho nằm trong chiếu rồi trợn mắt lên nhìn. Cậu ta tát tôi 1 cái,... Và rồi...mọi người biết đó, chúng tôi lại đánh nhau ...










************* chúng tôi cứ như vậy, ngày nào cũng nhanh chóng muốn đến lớp để được gặp nhau rồi đánh nhau , từ đó trở thành một cái gì đó rất quen thuộc rồi, không ngày nào chúng tôi không đánh nhau, tuy bực nhưng mà vui, rồi dần dần những cuộc chiến cũng dần ít đi và chơi với nhau, cùng nhau đi giành giật đồ chơi của các bạn trong lớp, cùng ăn trưa, cùng ngủ trưa và ăn chiều , cùng chơi   tuy vết tích trên người không ngày nào là không có nhưng rất vui và không hề đau... 
     Một ngày hè gần sát ngày chúng tôi lên lớp 1, Ngọc Anh chạy tới chỗ tôi và xòe ra từ trong tay 1 chiếc vòng hạt đủ các màu. " tớ thích cậu, từ mai mình chơi với nhau nhé" tôi ngạc nhiên, nhưng tay vẫn cầm chiếc vòng đeo vào tay cười cười " ok !" 
     Chúng tôi cứ vui vẻ như thế, cứ thế , cứ thế cho tới ngày kết thúc lớp mẫu giáo. Ngày đó khu vực phường xã tôi vẫn còn nghèo nàn nhưng vẫn đầu tư cho chúng tôi những tấm giấy khen đầu tiên được nhận trong đời, nhìn tấm giấy khen có ghi tên tôi, tôi đắc ý. Cậu ấy vơ hết bánh kẹo và bim bim cho vào áo của tôi, còn nói" giấu đi, tí nữa tớ ăn với " tôi cũng lươn lươn luồn tay bốc thêm vài cái kẹo vào túi váy. .
    Chúng tôi đứng cạnh nhau, bố tôi chụp cho chúng tôi 1 tấm ảnh chung hai đứa cầm giấy khen, răng đứa nào cũng sún , tóc tai thì rối bời, áo thì thủng lỗ chỗ nhưng bỏ qua mấy lỗi nhỏ đó bằng nụ cười thật tươi trên mặt hai đứa, tấm ảnh cậu ta khoác vai tôi được ép kính cẩn thận làm 2 cái, tôi 1 cái và cậu ta 1 cái... Thật đáng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xuân