không thể phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bệnh hoạn đó dùng tay ve vuốt cổ Dương, cậu nhắm chặt mắt vì sợ. Cậu sợ ai đó sẽ thấy càng sợ hơn khi nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra với mình. Dương lấy hết sức vùng mình khỏi gã cậu kinh hãi tháo chạy..

[Sao những chuyện tồi tệ này luôn diễn ra với mình cơ chứ!? Tại sao cứ phải là mình!? Làm ơn ai đó hãy...]

"Mày chạy không thoát đâu!"

"Ah!"

Gã túm lấy cậu lôi lại, mặc cho Dương dùng hết sức phản kháng nhưng không tài nào làm gì được. Gã điên cuồng lôi cậu vào hẻm tối... và ngay tại đó lần đầu tiên cậu bị vấy bẩn...

"Hộc! Ha cũng được quá nhỉ?"

"Ưm!.. Ah!"

[Vào rồi! Kinh quá.... có ai không cứu với... làm ơn cứu tôi...]

tay gã bịt chặt miệng cậu để mặc cho nước mắt Dương rơi lã chã cậu chẳng biết phải làm sao nữa. Nỗi đau nỗi tủi nhục như bị dồn hết vào đêm nay, cả cơ thể Dương run lên. Máu cũng từ từ chảy ra nhưng gã vẫn không chịu dừng lại, càng lúc gã càng di chuyển nhanh hơn mồ hôi nhễ nhại làm người ta cũng phát tởm.

"Aha... chết tiệt, khít quá nhỉ? Hộc!"

"Ức!...."

Từ trong con hẻm tối cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh đèm đường soi rọi vào mắt Dương. Có người đang đi qua cậu cố vươn tay khẩn cầu ai đó có thể nhìn thấy, nhưng những con người ngoài kia lại chẳng mảy may hay biết chuyện gì đang diễn ra nơi góc hẻm. Họ bước đi một cách nhanh chóng, chẳng ai có thể cứu cậu nữa rồi. mặc cho cậu gồng lên phản kháng nhưng gã vẫn ghim chặt cậu vào tường và tiếp tục làm những trò dơ bẩn của bản thân.

Trong một khoảng lặng nơi tâm trí Dương hé mắt thấy Tuấn... Trên cánh đồng xanh bao la cậu Nam Thanh và Tuấn đang ở đó, tiếng diều sáo vi vu trên trời cao dưới anh chiều tà cả bọn như lại ở bên nhau lần nữa. Nhưng cơn đau đã lôi cậu về hiện thực...

Gã thúc mạnh vào trong cậu, những dòng máu nóng đỏ chảy ra không ngừng. Cái thứ mùi tanh tưởi đến phát nôn hòa cùng với mùi mồ hôi và tiếng thở gấp, cậu từ bỏ phản kháng đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra ngoài kia. Đến khi mọi việc qua đi gã đàn ông kinh tởm ấy lại chỉ vất lại cho cậu vài đồng rồi thỏa mãn đi xa. Dương thẫn thờ ngồi trên mặt đất, cậu hoàn toàn lạc lối cả người cậu không ngừng run lên.

"Nhà... mình muốn về nhà..."

Cậu đau khổ nhìn bản thân đã bị vấy bẩn giờ đây cậu ước rằng bản thân chưa từng đặt chân đến mảnh đất này. Nước mắt chẳng thể rơi được nữa cơn đau âm ỉ phía sâu trong cậu cũng không ngừng thét gào, không còn chút sức lực nào ấy vậy mà Dương vẫn gồng mình đứng dậy. Chuyến xe cuối cùng đưa cậu về ngôi làng nhỏ phía xa...

Ngồi trên xe Dương thẫn thờ tựa đầu vào cửa sổ ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Những ánh đèn lướt qua như những con đom đóm trong đêm tối soi vào mặt cậu trong chốc lát rồi mất tăm...

"Không tài nào xóa đi được nữa..."

Lời thì thầm với chính bản thân Dương như tự nhắc nhở chính sự ngu dốt của mình, cậu chẳng còn đủ lý trí nữa rồi. Khi xuống xe cậu lại chỉ ngồi đó một mình cô độc ngồi trong bến xe bus, tiếng mưa dần to hơn. Những giọt nước mưa nặng nề rơi xuống đất rồi vỡ tan như mảnh lòng cậu, cậu im lặng ngồi đó thất thần nhìn xuống đất... cậu như đang chờ đợi ai đó nhưng cũng không muốn người đó xuất hiện...

Tinh Tinh!*

(Ở bên đấy chơi có vui không?)

"...."

(Tao về rồi)

(Sao lại về sớm thế?)

Như cảm nhận được điều gì đó, Tuấn lo lắng bật dậy. Bây giờ là 1 giờ 30 sáng với trận mưa tựa những làn đạn súng rơi xuống đất phá đi cái tĩnh lặng vỗn có, Tuấn lao nhanh xuống nhà vội vã cầm ô mà chạy ra ngoài. Cậu cảm thấy rất lạ, cái thứ cảm giác kinh hãi lại ủa vây lấy cậu lần nữa. Mặc cho nhiều lần vấp ngã nhưng Tuấn vẫn đứng dậy chạy về phía xa, cậu dần hòa vào làn mưa đêm ấy, lần mưa nặng hạt như đem bóng hình bé nhỏ giấu đi đâu mất...

"Dương!"

"!..."

Dương giật mình ngẩng đầu nhìn lên, Tuấn nhếch nhác đứng trước mặt cậu khắp người lấm lem bùn đất. Trái tim Dương như bị bóp nghẹt lại, cậu lao về phía Tuấn mà ôm thật chặt. Ngay lúc này đây nước mắt không tài nào ở yên được trong nơi khóe mắt, Dương yếu đuối òa khóc thật lớn.

Trong cơn mưa đêm ấy có hai người thanh niên trẻ, họ ôm lấy nhau. Họ như làn mưa hạ dữ dội chóng tới lại chóng tan. Một kẻ mê muội một kẻ khổ đau...

Cả hai cứ vậy ôm lấy nhau. Cậu cứ vậy mà khóc còn người kia cứ vậy mà lặng thinh...

Tuấn đưa mắt nhìn chiếc áo rướm máu cái mùi thanh hòa trong làn nước có mùi đất có mùi khổ đau. Những cánh hoa phượng trải dài trên áo rồi quần, tay ai vẫn siết thật chặt tựa sợ mất đi nhưng lại tựa đau đớn mà bám víu lấy chút hy vọng mong manh cuối cùng...

Tuấn chẳng hỏi một câu bởi lòng cậu như đã rõ, tiếng khóc ai oán trong đêm bị mưa che khuất tay Tuấn ôm lấy Dương cậu im lặng đứng đó để Dương có thể yếu đuối dựa vào mình mà dần thiếp đi. Khi chẳng còn tiếng khóc nữa cậu mới khe khẽ vuốt ve con người nhỏ bé trước mặt, ngay lúc này cậu cũng muốn yếu đuối vạn phần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net