nơi bìa rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Dương mất tích, chẳng có ai đi tìm cậu cả. Thanh và Nam cũng đã cố gắng ra sức liên lạc với Dương nhưng mọi thứ đều là vô ích nhưng đồng thời họ cũng nhận ra người bạn của họ cũng có những biểu hiện rất kỳ lạ. Tuấn luôn tránh né và xa cách với họ hơn, cả hai đã khong liên lạc được với Tuấn được một thời gian rồi, họ cũng sợ đến trường hợp tồi tệ nhất.

"này, Thanh mày có thấy thằng Tuấn mấy nay lạ lắm không?'

"....hm... "

"Sao thế?"

"Tao đang nghĩ, liệu có phải thằng Tuấn đang giữ thằng Dương không..."

"Sao có chuyện thế được... hai chúng nó tuy có chút mâu thuẫn nhưng làm sao đến mức đem người khác giam lại được?"
"Có khi tại thằng Dương biến mất nên nó mới thế thôi"

"...."

Khi cả hai đang bàn luận thì từ đâu Tuấn đã xuất hiện ngay bên cạnh họ từ lúc nào, Tuấn lạnh nhạt nhìn họ.

"Phải đấy, tao đàn giữ Dương đấy.''

''ÁH!!!'

''Mày.... mày ở đây từ lúc nào thế?''

Tuấn không nói một lời mà chỉ lạnh nhạt đưa mát nhìn Nam và Thanh, cậu chẳng muốn nói gì cũng chẳng muốn giải thích bởi bây giờ trong lòng cậu đang như lửa đốt. Cậu muốn nhanh chóng về căn nhà nhỏ ấy, căn nhà trong khu rừng sâu. Khu rừng mà cậu đã tìm thấy Dương khi bình minh lên. Khu rừng mà cả hai thường trốn học cùng nhau. Cậu chỉ muốn mau chóng nhìn thấy gương mặ trắng trẻo ấy, mái tóc đen đôi mắt to tròn long lanh. cậu muốn lao đến bên cạnh người cậu thương và ôm thật chặt lấy người ấy, muốn người ấy chỉ nhìn một mình bản thân bằng cái ánh mắt long lanh xinh đẹp ấy.

[Hình như tớ đã quá tham lam rồi... tớ đã không thể dừng lại nữa. Tớ không thể kiềm chế được sự khao khát của bản thân nữa rồi... thật đáng ghê tởm phải chứ...?]
[Tớ sẽ không thể làm cậu tổn thương được, cũng không thể thả cậu ra được. Tớ đã không thể kiềm chế bản thân thêm nữa rồi. Tớ đã luôn trung thành với cậu như một con chó luôn ủng hộ cậu vậy nên đã dến lúc tớ nhận lại những gì tớ đã trao đi rồi... tớ biết mà Dương cậu cũng có tình cảm với tớ]

[Nhưng người duy nhất mà tớ khao khát muốn gặp bây giờ là cậu đấy Dương à..]

TÙNG!!!!TÙNG!!
Cuối cùng âm thanh cậu mong chờ nhất cũng đã vang lên, Tuấn gấp gáp lao vào lớp vội vã túm lấy cặp rồi chạy vội xuống láng xe, trong tâm trí cậu ngay bây giờ chỉ còn duy nhất một hình bóng. Đôi mát nâu to tròn long lanh, mái tóc đen tuyền mềm mại làn da trắng mịn căng tràn sức sống. Trên con đường đất gập ghềnh, chiếc xe đạp của Tuấn lao nhanh về phía cánh rừng. Mặt trời đỏ chói dần lặn xuống, đến nơi bìa rừng cậu bỏ lại chiếc xe đạp chui qua hàng dào chia cách cánh rừng với ngôi làng phía xa xa. Tuấn chạy vút vào phía bên trong khu rừng, những tia nắng cuối cùng của mặt trời yếu ớt chiếu qua khe lá luồn qua những  thân cây trốn vào trong những cây cỏ trải dài trên nền đất. Tuấn cứ lao về phía trước, lao về nơi mà cả hai đã tìm lại thấy nhau khi bình minh lên, tốc độ một lúc một nhanh hơn mặc cho những cành cây chắn phía trước như những cánh tay ngăn bước chân của Tuấn, cuối cùng hình ảnh căn nhà kho nơi tận cùng khu rừng cũng hiên ra, cậu siết chặt tay rồi từ từ tiến lại gần căn phòng một cách thỏa mãn đôi mắt cậu cũng dần nhẹ nhàng hơn.
CẠCH!*
Tiếng mở khóa vang lên, cánh của dần mở ra khi những ánh sáng cuối cùng len lỏi vào trong căn phòng, bầu trời như bị thiêu cháy rực lên. Tuấn thỏa mãn nhìn Dương đang ngồi trên nền đất, Tuấn tiến lại gần chỗ Dương cúi người rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu...

''Cậu đã ngoan ngoãn vào hôm nay rồi nhỉ?...Hộc''

''Sao phải gấp gáp như thế? Tao cũng có đi được đâu mất?''

''Chắc hẳn cậu đã đói lắm rồi nhỉ?''

''Còn phải hỏi nữa sao?''

''Tớ có mang cho cậu một ít bánh ngọt đây''

Dương vươn tay giật lấy túi bánh, cậu ngấu nghiến nhai. Ánh mắt của Tuấn mãn guyện nhìn Dương...

''Có vẻ cậu phải ở lại đây khá lâu rồi...''

Dương quay đầu nhìn Tuấn, đôi mắt ấy có chút sợ hãi cũng có chút lạnh nhạt. Cậu khó hiểu nhìn Tuấn nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều mà đưa mắt nhìn xuống nền đất, trong lòng cậu suy tư ngổn ngang cậu hiện tại nửa muốn rời khỏi đây nửa lại không muốn...

''Mày định khi nào thì thả tao ra khỏi đây?''

''....Tớ cũng không dám chắc được..''

''Thôi đủ rồi nếu đã khôg ra được thì cũng chẳng đấu tranh vô vọng để làm gì nữa, cứ làm những gì mày muốn đi''

''...Đươc thôi..''

Tuấn vươn người dang tay ôm trọn lấy Dương vào lòng mình, nhẹ nhàng vốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại. Cậu nhẹ nhàng nâng niu Dương, rồi bỗng Dương cũng vươn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa lưng của Tuấn...

''Mày có nghĩ bọn thằng Thanh sẽ đi kiếm tao không? Cả bên công an thì sao?''

''Không sao đâu, tớ đã lo hết rồi mọi người  chỉ nghĩ rằng cậu đã đi lên thành phố để gặp anh của cậu mà thôi.''

Tuấn nhẹ nhàng rúc vào vai Dương, đôi mắt nhắm nghiền... tới lúc cậu phải rời đi rồi, ấy thế mà bản thân vẫn lưu luyến không thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net