Chương 8: Màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng xiết tay tôi chặt đến mức đau rát. Chúng tôi cứ thế mà chạy bán sống bán chết trên hành lang đó. Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn được, không biết rằng tại sao câu chuyện tồi tệ này có thể xảy ra. Tôi mấp máy môi nói khẽ, chỉ đủ cho Dũng nghe thoáng qua

- Người ở bên trong đó...Chúng ta không thể chạy mà bỏ mặc cô ấy được!

- Mày nói ngu ngốc gì vậy? Chẳng lẽ mày không nhận ra người đang gặp nguy hiểm lúc này là chúng ta?

Tôi sững người, ngoảng đầu nhìn lại. Thấy đằng sau như một bóng ma đen đang bám riết chúng tôi. Tôi hiểu rồi, người hắn đang đuổi theo lúc này là tôi với Dũng. Tạm thời chúng sẽ bỏ qua cho cô gái ấy để đuổi theo hai chúng tôi. 

Dũng cố tình dắt tay tôi chạy đường vòng, rồi xuống từng cầu thang một theo quãng zích zắc. Tôi biết tại sao cậu ấy lại chạy theo đường đó. Con đường lòng vòng nhất sẽ dễ cắt dấu kẻ bám đuôi. Thực ra trong lòng tôi lúc trước chỉ toàn là những nỗi lo lắng hoảng loạn. Nhưng không hiểu tại sao có thêm một người ở đây rồi, tôi lại thấy sự sợ hãi trong lòng vơi đi rất nhiều. Kể cả người này không phải Dũng, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn khi ít nhất không phải chỉ có mình tôi ở đó

Được một lúc hình như chúng tôi bỏ xa hắn rồi. Dù sao người có chủ đích đi đường vòng vẫn luôn có lợi thế hơn là người đi sau. Trái tim trong lồng ngực tôi vẫn đập thình thịch. Sau sự kinh hãi là vô vàn những suy nghĩ phức tạp. Nếu hôm nay chúng tôi không thoát được khỏi tay bọn chúng thì sao? Hai kẻ đáng sợ đó, bọn chúng sẽ chẳng nhân nhượng chỉ vì chúng tôi còn là học sinh. Còn người bị hại nằm trong căn phòng đó nữa, gương mặt ấy, tôi không dám hé nửa lời với Dũng vào lúc này. Tất cả những suy nghĩ ngoan cố quanh quẩn trong đầu tôi, thậm chí là nó còn giúp trí óc tôi tưởng tượng ra những điều kinh khủng hơn nhiều. 

Nhưng đột nhiên, cậu ấy không chạy xuống tầng một nữa, mà dừng lại ở tầng hai. Khi bước chân khư lại vì mệt lử, tôi khẽ ngóc đầu lên nhìn bảng phía trên. Chúng tôi đang đứng tại cửa thư viện, nhưng bị khóa rồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trong tầm nhìn của tôi hiện tại thì không thấy kẻ đó. Có lẽ vì không quen đường lối nên hắn vẫn đang tất bật tìm dấu của chúng tôi. 

- Vy...Mày có kẹp tóc mai không?

Tôi vừa thở hổn hển vừa đưa tay luồng vào túi áo. Thực ra kẹp tóc mai mẹ tôi dùng khá nhiều, còn tôi lại chẳng bao giờ đụng đến cả. Tôi như lục tung cả túi áo, cuống cuồng moi đến tận đáy. Trong lòng ầm thầm cầu nguyện "Làm ơn, tôi nhớ ngày hôm đó tôi đã để một cái vào trong túi mà?"

Trời đúng là không phụ lòng tôi, tôi đã rút ra được một cái kẹp tóc mai đen óng trong túi áo. Tôi vội vã đưa nó cho Dũng. Chắc hẳn là Dũng biết rõ cửa thư viện có ổ khóa dễ phá nhất. Cửa thư viện chỉ có một cánh. Nó chỉ cần vặn vài cái, là đã có thể mở ra.

Trời mỗi lúc một tối. Đúng lúc chúng tôi mở được cửa cũng là lúc có tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trong thư viện này có rất nhiều giá sách, nhiều bàn ghế ngồi cho học sinh đọc sách và làm bài tập, còn một chiếc bàn nữa lớn hơn dành cho thủ thư.  Khi Dũng bước vào loay hoay với những giá sách, tôi vẫn đừng phập phù trước cửa. Những điều tồi tệ đó để cho cho không gian tĩnh lặng một chút, nhưng đã trở lại chiếm lấy nó ngay tức thời. 

Tôi trơ mắt nhìn, thấy bóng đen bên ngoài kia chỉ cách bản thân có một lớp .Hắn bước từng bước lộp cộp, lộp cộc đến khi âm thanh bên tai tôi nghe càng một rõ. 

Như thể đối phương đang muốn chơi trò trốn tìm trong gan tấc, thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, hú tim một cách ghê rợn. Tôi cảm giác tôi chỉ cần đứng đó thêm khoảng ba giây nữa thôi, khi hắn mở cửa ra, tôi sẽ chạm phải mặt hắn, hắn sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng không!

Và giờ, tôi lại tin rằng tốc độ mở cửa của hắn không nhanh bằng tốc độ mà Dũng đẩy tôi xuống gầm bàn. 

Tôi thấy lưng mình bị va đập vào nền đất, lạnh đến tận xương tủy. Lúc này tai tôi nghe thấy tiếng hắn ta đã bước vào trong phòng, còn mắt lại nhìn một người khác. Tôi với Dũng, chúng tôi đang nằm đối diện nhau. Mắt tôi trở nên ngơ ngác hơn bao giờ hết, phập phùng lúc nhắm lúc mở như muốn trốn tránh.  Khi tôi như muốn thốt lên điều gì thì Dũng đã ngay lập tức đưa tay bịt miệng tôi lại. Cậu ấy cau mày nhìn, nét mặt ra hiệu "Đừng nói gì cả!". Hắn ta lúc này chẳng nghe thấy tiếng động gì khác, cũng không nhìn thấy chúng tôi đâu. Nhưng hắn vẫn cẩn trọng quan sát, thậm chí còn lết nhẹ chân cầm đèn pin soi xung quanh. Hắn bước đến mọi góc ngách, hi vọng có thể tìm thấy chúng tôi ở một chỗ kín đáo nào đó. Còn tôi lại hi vọng rằng nếu may mắn, hắn sẽ chẳng tìm ra chỗ này. Gầm bàn này quả là một chỗ trốn tuyệt hảo, nhưng nó khá chặt trội. Nhất là khi tôi và Dũng nằm bên nhau rất gần, dù sợ nhưng tôi vẫn cảm thấy e ngại

Lúc này tôi không nghĩ được gì nữa, người kia cũng không nói gì, không khí tĩnh lặng, tịch mịch như đã về khuya. Nhưng tôi chợt lo lắng rằng một kẻ như hắn chẳng nhẽ đi xung quanh vài vòng rồi mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình còn đang bỏ sót chỗ nào.

Và rồi hắn cũng tìm đến chỗ cái bàn của thủ thư

Bằng một dự cảm nào đó, hắn bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt dù tưởng tượng thôi cũng thấy bí hiểm. Hắn bước từng bước một, thật chậm rãi, nghe những âm thanh đó rợn người. Tôi muốn nói nhưng không thể nói được. Ánh mắt người bên cạnh như muốn trấn an, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này. Khi cảm nhận được hắn đang gần đến chỗ mình, bất lực mà tôi đã nhắm tịt hai mắt lại. Hắn đang đến, đang đến, sẽ đến đây, hắn sẽ tìm ra chúng tôi. 

- Reng!

Cả ba người trong thư viện này đều dật mình khi nghe thấy tiếng kêu đó. Nó giống như một tiếng chuông điện thoại. Nó cứ kêu, kêu liên hồi. Khi tôi mở mắt ra, vẫn nghe thấy tiếng kêu đó

Đương nhiên âm thanh bất chợt vang lên làm thức tỉnh cái suy nghĩ phức tạp trong đầu hắn ta. Hắn mở toang cửa, lao ra ngoài theo hướng đó như một mũi tên nhẹ. Tôi không biết là thần thánh phương nào đã cứu lấy tôi trong giây phút đó. Chúng tôi tạm thời thoát khỏi hắn rồi. Thế nhưng, tôi vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm được...

Có một điều gì đó bắt ép ánh mắt tôi trở lại khi đang cố nhoài ra xem tình hình của kẻ đó. Cơn sợ hãi chưa qua, nét thổn thức đã ngập tràn trên khuôn mặt tôi. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên tôi với Dũng nhìn nhau gần thế này. Lại còn chạm mặt đối diện, chỉ cách có vài tấc. 

Tôi thấy trong tim rất khó chịu. Nhất là trong không gian tối mù, chẳng có điểm nhìn, ngột ngạt không tả nổi. Tôi phát hiện mình đang bối rối, không biết người kia có đang thấy vậy hay không. Một người nằm đó, một người nằm ngay bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau chẳng chớp dưới không gian mờ nhạt không ánh điện.Tôi không muốn bối rối như vậy thêm nữa, cố gắng nhấn mạnh cảm xúc mãnh liệt xuống tận đáy lòng, hoang mang đưa người ngồi dậy. Nhưng e là tôi đã quên mất mình đang nằm ở đâu. Khi cố ý ngồi lên một cách vội vã sẽ làm đầu đập mạnh vào thành bàn. Tôi thấy đau điếng, chỉ biết cắn chặt môi để không kêu lên. 

Thế rồi, chúng tôi cũng ra khỏi gầm bàn đó

- Điện thoại...vừa nãy là của mày đúng không?

Tôi vừa xoa đầu mình vừa hỏi Dũng

- Ừ! 

Tôi không biết là do Dũng vô tình hay cố ý vứt điện thoại lại. Nhưng dù sao nó cũng vừa cứu chúng tôi. 

- Chắc là mẹ tao gọi! Tại sao giờ này mà tao vẫn chưa có mặt ở lớp học thêm!

Hiện giờ chắc là cũng phải hơn tám giờ, đã quá giờ học của cậu ấy rồi.  Mẹ cậu ấy không gọi mới là lạ.

- Bây giờ làm sao chúng ta ra khỏi đây?

- Hiện tại mày biết đấy, bọn chúng có hai người, mà vừa nãy đuổi theo chúng ta chỉ có một. Nếu đã không muốn cho chúng ta nguyên vẹn rời khỏi, chắc chắn kẻ còn lại sẽ đứng sẵn ở cổng trường. Nên hiện tại, chúng ta không thể xuống đó được

Nghe Dũng nói vậy, tôi mới nhận ra tại sao lúc đó cậu ấy lại bỗng dừng lại ở tầng hai mà không tiếp tục đi xuống nữa. Nếu là tôi, tôi lại chẳng bình tĩnh mà suy nghĩ được như vậy trong lúc gấp gáp đó. Thật may mắn, khi lúc tôi gặp nạn lại có thêm một người nữa ở đây. Lúc đứng trước cửa phòng, tôi gần như sợ hãi đến mức không cử động được. Tôi cũng không muốn Dũng chứng kiến cảnh này cùng với tôi, tôi lúc đó chỉ mong cậu ấy không chạy theo tôi mà cứ vậy về trước. Như thế cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm, người nhà cũng không lo lắng

- Tao đã nghĩ rằng hôm nay tao chỉ việc học toán thôi, tại sao lại xuất hiện thêm điều tồi tệ này? Mày biết khi đó đập vào mắt tao là thứ gì không? Một nữ sinh đã bị hai kẻ đó hành hạ và cưỡng bức. Mà tao lại nhận ra nữ sinh đó!

Nghe đến đây, Dũng không tránh khỏi hồi hộp. Chưa kịp để nó hỏi "Là ai" thì tôi đã tiếp lời

- Khuôn mặt đó, tao có thể chắc đến chín phần là chị Phạm Nguyệt Anh!

Cũng như tôi, Dũng cũng không tránh khỏi bàng hoàng. Tại sao chị Nguyệt Anh lại đi một mình vào buổi tối vắng vẻ như vậy. Đến nỗi bị hai kẻ đó hãm hại. Như không thể trách chị ấy, dẫu sao đây cũng là trường học. Ai vào đây cũng ngỡ là mình đã an toàn. Nhưng đâu phải. Tôi chợt nghĩ, nếu hôm nay tôi cũng đi một mình, mà bọn chúng phát hiện ra tôi trước chị ấy, có phải tôi cũng sẽ bị hại giống hệt như chị ấy hay không. Nghĩ đến đây, tôi thấy rợn cả người

- Chúng ta cũng không ngờ được, ở trường học lại có hai kẻ thế này. Giờ chúng ta không thể ra khỏi đây được, đành phải đợi đến khi hai kẻ đó mà bỏ đi hoặc là có người đến tim chúng ta!

- Nhưng chị ấy còn đang ở trên đó. Chị ấy ngất rồi, tình trạng trông rất tệ, nếu không được cấp cứu hiện thời có thể ảnh hưởng đến sinh mạng! Chúng ta cứ vậy mà bỏ mặc chị ấy sao?

Tôi rất sợ hai kẻ ngoài kia. Sợ cái thanh sắt dày đặc của bọn chúng. Nhưng nếu chúng tôi cứ vậy mà trốn ở đây, chẳng phải là chỉ giữ an toàn được cho mỗi mình hay sao? Còn chị Nguyệt Anh, chị ấy còn đang như vậy. Sao tôi đã nhìn thấy mà có thể bỏ mặc hoặc nhắm mắt làm ngơ được

- Tao hiểu mày muốn cứu chị ấy! Nhưng hiện tại tao chưa nghĩ được ra cách nào cả! Nếu như chúng ta liều mạng, thì chẳng phải không giải quyết được điều gì hay sao? Vy! Bất kì lúc nào, kể cả khi gặp bài toán khó đến mấy hay những trường hợp nguy hiểm như thế này, quan trọng nhất là mày phải bình tĩnh!

Người ta muốn tôi bình tĩnh. Tôi tự thấy từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bình tĩnh được. Tôi càng không thể bình tĩnh nhất là trong những lúc hoảng loạn thế này. Mười lăm năm rồi, việc tôi ghét nhất là phải chờ đợi. Khoảng thời gian để chờ đợi tôi cảm thấy rất phí phạm. Và nếu trong khoảng thời gian phí phạm đó tôi không nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề, tôi càng thấy bản thân vô dụng.

Nhưng Dũng không để cơ hội xảy ra sự bất đồng ý kiến giữa chúng tôi xuất hiện. Cậu ấy không chỉ giỏi trấn an người khác, mà còn giỏi dung hòa giữa hai thế cực nữa

- Chúng ta không thể khiến mọi người xung quanh để ý đến chúng ta! Trừ khi...

Bất chợt, Dũng quay sang nhìn tôi, chậm rãi nói

- Trừ khi?

Tôi ngơ mắt hỏi

- Mày biết chuông báo cháy ở trên tầng bốn chứ? 

- Biết?

- Trường mình ở gần đường lớn, nếu có tiếng động như vậy chắc chắn sẽ có người đến!

- Ý mày là chúng ta sẽ lên tầng bốn để nhấn chuông báo cháy!

Tôi hỏi lại Dũng. Cậu ấy gật đầu, nhưng không đáp lại hồi lâu. Được một lúc, khi cậu ấy bị ánh mắt tò mò của tôi moi ra hết toàn bộ suy nghĩ, mới lên tiếng

- Ừ! ...Nhưng không phải "chúng ta"!

Tôi không hiểu lời Dũng định nói là gì, chỉ thấy trong tim đau nhói lên. Dũng chợt nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy kì vọng

- Mày cũng biết nếu chúng ta cứ ở đây sẽ chỉ tốn thêm thời gian vô ích, mà cũng không biết khi nào hắn sẽ tìm ra chúng ta! Nên lần này, tao phải đánh cược một ván vậy!

Tôi thấy sống mũi mình có cảm giác cay xè, thực sự đây là một ý định rất điên rồ! Tôi thấy người lặng đi, chỉ biết lắc đầu

- Không được! Như vậy quá nguy hiểm!

Dũng hình như đang chẳng sợ sệt giống tôi. Cậu ấy vẫn rất thản nhiên, lại còn mỉn cười

- Chúng ta mới học lớp chín thôi mà, cuộc đời này chưa cho tao biết sợ!

Tôi không nói được gì nữa. Tôi muốn ngăn cản cậu ấy, nhưng không nổi. 

- Hứa với tao! Đừng có chạy theo! Nếu như có xảy chuyện gì, dù tồi tệ thế nào, cũng phải trốn thoát an toàn! Bằng không, trường hợp xấu nhất rằng hai ta sẽ chẳng ai thoát cả! 

Dũng vừa nói dứt câu, liền rời khỏi. Tôi thấy trước mắt bóng của cậu ấy cứ mờ dần rồi khuất hẳn. Với học sinh lớp chín mà nói, liều mạng như vậy thật quá nguy hiểm. Người đó đã biết mình đang làm liều, lại không biết sợ. Thật đáng ghét! Sao cậu có thể can đảm nhường vậy. Cứ thế này, tôi càng thấy mình trở nên hèn nhát, khi đứng trước cậu.

Chẳng phải tôi vừa nói nếu gặp người cần giúp đỡ, sẽ không thể trơ mắt nhìn hay sao? Huống hồ đây lại là Dũng, tôi lại càng không thể.

Chẳng hiểu sao, tôi cũng y như Dũng, không sợ mà rời khỏi đó. Dũng vừa nói chuông báo cháy ở tầng bốn. Tôi sẽ đi lên tầng bốn. Trường rộng như vậy, nếu không may trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bị kẻ bám đuôi kia bắt gặp. Nghĩ thoáng qua cũng thấy sợ thật, nhưng người kia cũng có nguy cơ giống hệt mình, tôi có thể tạm gạt bỏ toàn bộ những lo sợ trong lòng. Cứ đi được một lúc, tôi lại quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ có màn đêm tĩnh lặng, không có ai, tôi thở phào. Tôi cứ đi như thế với tốc độ của một con rùa rụt cổ. Chân tay run lẩy bẩy như thể lúc nào cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Phải rất khó khăn tôi mới có thể bỏ lại một khoảng bóng tối khá dài sau lưng. Nhìn ra mình mới lên được một tầng. Có nghĩa là còn phải đi thêm một đoạn cầu thang nữa

Vừa tối vừa lạnh, tôi vắt óc cũng không tìm thấy được khi nào tôi thấy sợ hãi như lúc này. Ngoại trừ cái lần tôi bị xe cán, nhập viện phẫu thuật đến hơn sáu tiếng đồng hồ. Lần đó, ai cũng nói rằng tôi mạng lớn, nhỏ tuổi vậy mà bị xe cán lại có thể thoát khỏi bàn tay của tử thân.  Ít ra lần đó tôi còn được tiêm thuốc mê không còn ý thức. Những nỗi đau do dao mổ, kim khâu, một chút tôi cũng không cảm nhận được.  Chứ còn hiện tại, tôi thấy hoang man đến tột cùng. Bóng đêm bao trùng lặng lẽ sởn gáy cùng với hình hài đáng sợ của hai kẻ vừa rồi, cũng đủ khiến cho tất cả những con quái vật gớm ghiếc mà người ta vẫn thấy trên ti vi trở nên rất tầm thường. 

Lúc này thứ âm thanh duy nhất chỉ là tiếng lá rơi xao xác. Không khí càng ngày một lặng thêm. Khi tôi bước chân lên được đến cầu thang tầng bốn, tôi đã thở phào. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức lọt vào tầm nhìn là bóng hình đó. 

- D.. Dũng!

Tôi mừng rỡ như muốn phát khóc, thì thầm gọi nhẩm tên. Cậu ấy vẫn bình yên đứng ở đó. Vừa nhìn thấy Dũng, tôi đã chẳng còn quan tâm điều gì ở phía sau lưng, vội vã chạy ra đó thật nhanh. Người đó nhìn thấy tôi, bất ngờ quá đỗi đến chẳng kịp trách móc. Nhìn nhau đủ thấy tạm an toàn, Dũng mới lên tiếng 

- Tao đã bảo mày đừng chạy theo mà! Nhỡ đâu...

- Chỉ là nhỡ đâu thôi! Tao đã không sao cả!

Tôi vừa nói vừa thở, cứ như mình vừa trải qua một chuyện gì khủng khiếp lắm. Chuông báo cháy đã ở ngay trước mặt chúng tôi rồi. Tôi nhận ra Dũng cũng mừng khi thấy tôi không sao, cũng như lúc tôi vừa nhìn thấy cậu ấy vậy. 

Thế nhưng mà...

Đúng là màn đêm tối lắm, có nhiều thứ nếu mắt không tinh thì không nhìn ra được

Đúng lúc hồi chuông báo đầu tiên vang lên. Sau lưng tôi xuất hiện một bóng đen, nhanh như cắt lao đến. Điều đáng nói là tôi không nhìn thấy, cũng không biết gì hết, những thứ phía sau toàn bộ như vô hình. Nhưng tàn nhẫn hơn nữa, không giống như tôi, người kia đã kịp nhìn thấy.

- Mày chết đi!

Hắn nhanh chóng vung gậy sắt lên

Ánh mắt cuối cùng của Dũng, tôi còn không thấy được. Vì cậu ấy đã đưa tay che mắt tôi lại, vừa xoay người đổi vị trí cho tôi. Thế là đòn chí mạng đó, thay vì nhằm vào tôi thì tôi chỉ thấy máu. Máu chảy từ đầu của Dũng, chảy be bét, máu nhiều đến nỗi tôi thấy hoa mắt ngay tức thì. Tôi trợn ngược hai mắt, đôi tay xiết chặt. Kẻ kia vung gậy xuống, mặt vẫn lạnh như uống máu không tanh. 

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, hai vành mi ướt đỏ ứng lên. Bi thương phẫn uất dần dồn lên đến tận ngực, nuốt trọn tất cả lí trí trong óc. Hoảng hốt, đau đớn làm toàn thân tôi cứng đờ, trong phút chốc đột nhiên không biết mình phải làm gì nữa. 

Hai tay chưa kịp khô máu, kẻ đó đã bị người còn lại nhanh nhẹn kéo đi

- Chạy mau! Thế là đủ rồi! Con bé vừa rồi cũng chưa thấy mặt chúng ta! Chỉ còn có một nhân chứng thôi thì không đủ kết tội đâu! Chuông kêu một lúc nữa thôi là người ta đổ đến sầm sập bây giờ! Lúc đó thì phiền lắm!

Bọn chúng vội vàng rời đi, bỏ lại những cơn gió trời hiu hắt 

Giờ chỉ còn lại mỗi tôi và Dũng. Cú trấn thương trên đầu làm cậu ấy đứng không vững, loạng choạng. Lúc này nước mắt nhòa đi hình ảnh trước mặt tôi. Tôi gục xuống, khẽ đưa tay chạm lên đầu Dũng, bất lực khóc. Đầu tiên tôi chỉ thấy choáng váng thôi, nhưng bây giờ tôi đã thấy quá đau đớn rồi. Cảm giác vết thương trên đầu kia là của tôi chứ không còn là của Dũng nữa. Dù không trực tiếp cảm nhận, chỉ nhìn thôi...

- Dũng!

Hai mắt tôi vừa đỏ vừa sưng, giọng nói nghẹn ngào rồi vỡ tan. Không gian vừa tối vừa ngột, nước mắt rơi lã chã chẳng dứt. Tôi nói đầy chua xót, đến nỗi trong phút chốc không thể nhận ra giọng của mình nữa

- Dũng...

- Dũng...

- Mày ngu ngốc vừa thôi! Sao phải vậy?

Tôi gần như muốn hét lên, nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi của người kia mà sợ hãi khôn cùng. Cậu ấy chẳng thèm cất lời, hoặc là ý thức đã mất dần, mắt lờ đờ như muốn ngủ. Máu cứ ứa ra từ vết thương hở, tôi càng hoảng hốt mà ấn tay bịt vết thương đó thật chặt. Đến nỗi tay tôi cũng dần nhuốm máu, trở nên cùng màu với đôi mắt. Trước kia, tôi chưa từng chứng kiến cảnh thảm khốc như vậy bao giờ. 

- Sao phải như vậy? 

Tôi cứ hỏi, thậm chí là gào, xem ra Dũng không muốn đáp lại. Tại sao chứ? Mày chỉ muốn làm người tử tế thôi mà? Tại sao phải vậy? Chúng ta chỉ là bạn cùng bàn, và Dũng cũng chỉ xem tôi là bạn cùng bàn! Bạn cùng bàn thì có nhất thiết phải bất chấp như thế không, bất chấp đến mức chảy nhiều máu như thế. Có lẽ Dũng chưa hiểu, chỉ một cú trấn thương vượt qua sẽ kinh khủng thế nào. Có đáng không? Tôi có đáng quan trọng để Dũng làm vậy hay không? Chắc hẳn nếu cậu ấy biết trước, mình sẽ ra nông nỗi này, sẽ cảm thấy rất hối hận. 

Hình như nó vỡ thật rồi, tình cảm trong tim tôi lúc này trào ra mãnh liệt nhất! Tôi không kìm nén nổi nữa. Tôi không muốn giả vờ rằng bản thân không có chút cảm xúc nào với Dũng. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi không nén nổi đau thương trong lòng. Tôi thấy hận bản thân, lúc đó chỉ biết khóc, còn không dám ôm lấy đầu cậu ấy. Trước giờ Dũng luôn sáng suốt trong những quyết định của mình, vậy mà hành động của cậu ấy ngày hôm nay, lại khiến tôi hoài nghi về điều đó. Lúc này tôi không đủ tỉnh táo để hiểu, mà có tỉnh táo cũng vô dụng

*
*
*

Đồng hồ treo trên tường bệnh viện lúc này là gần mười giờ tối. Tôi cùng mẹ ngồi trên dãy ghế dài, hai tay đan thật chặt, hồi hộp như chết lặng. Tôi đã ngồi đây được hơn một tiếng rồi. Vừa nãy, tôi đã gặp cảnh sát để lấy lời khai. Họ hỏi toàn những thứ phức tạp, tôi nhất thời hoảng hốt nên chẳng nghĩ được gì ngoài vài tiếng ấp úp. Họ nói rằng tôi cứ nên về nghỉ ngơi trước, rồi hôm sau khi bình tĩnh lại hãy tới đây. 

Ngay khi nhận được điện thoại, mẹ tôi đã hấp tấp đến trường xem tình trạng của tôi. Nghe họ báo rằng có hai học sinh gặp nạn, một người bị cưỡng hiếp, người kia bị trấn thương, mẹ như được một cú đứng tim. Ngay khi thấy tôi vẫn còn lành lặn, chỉ riêng hai mắt vô hồn, mẹ đã vội vã chạy đến ôm chặt lấy tôi mà an ủi. Lúc đó, tôi nhớ tôi đã khóc đến ướt đẫm vai áo của mẹ, khóc không thành tiếng. Dũng và chị Nguyệt Anh được người ta đưa đi cấp cứu kịp thời. Tôi đã nói với mẹ tôi rằng Dũng là người đã cứu tôi, tôi phải đến bệnh viện xem tình hình cậu ấy thế nào mới yên lòng về nhà được. Mẹ đồng ý, rồi còn đưa tôi đến bệnh viện

Từng giây phút trôi qua, đồng hồ cứ liên hồi đánh những tiếng tích tắc, tôi cứ ngoảng ra ngoảng lại trước cửa phòng phẫu thuật từ xa. Tôi không dám tiến lại gần đó. Chỉ thấy thấp thoáng bóng người nhà của Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net