Mùa hạ và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mùa hạ năm cô 3 tuổi, anh 4 tuổi. Cô và anh lần đầu gặp nhau. Khi cô và gia đình chuyển đến sống cạnh nhà anh. Khi đó ấn tượng về anh trong cô là... Chả là gì cả, vì căn bản là cô chẳng thể nhớ nổi vì khi đó còn quá nhỏ.
- Mùa hạ năm cô 4 tuổi, anh 5 tuổi. Anh trong kí ức của cô lờ mờ như màn sương buổi sớm. Những kí ức mong manh đến nỗi tưởng chừng chỉ cần 1 cái hắt xì nhẹ cũng làm nó vỡ tan rồi biến mất.
- Mùa hạ năm cô 5 tuổi, anh 6 tuổi. Anh chuẩn bị vào lớp 1, anh được học lớp mới trường mới, còn cô thì không. Anh dọa cô bị ở lại lớp, làm cô khóc bù lu bù loa chạy về kêu mẹ lên xin cho cô lên lớp.
- Mùa hạ năm cô 6 tuổi, anh 7 tuổi. Cuối cùng thì cô cũng được học trường mới rồi. Buổi đầu đi học chỉ khóc có tý xíu lúc mẹ dẫn đến lớp. Vậy mà chiều về bị anh kêu cái đồ đã xấu còn hay khóc nhè. Cô thề sẽ không bao giờ chơi với anh nữa.
- Mùa hạ năm cô 7 tuổi, anh 8 tuổi. Chỉ vì mấy viên bi bé tý. Mà cô với anh "Ẩu đả", anh cầm đá ném trúng cô. Đầu cô chảy máu rồi, bàn tay bé xíu cố che lấy vầng trán đã nhỏ vài giọt máu, nước mắt nước mũi chảy tùm lum chạy về, anh cũng chạy mất tiêu. Tối đó sau khi ba mẹ anh biết, anh bị một trận nhừ đòn luôn. Mấy hôm sau đó, anh sang cùng một đống viên bi sang cho hết cô. Lần này cô lời to rồi. (Vì đống bi đó là cả gia tài của anh mà)
- Mùa hạ năm cô 8 tuổi, anh 9 tuổi. Anh gạ cô đi vặt trộm xoài... NHÀ ÔNG NGOẠI ANH. lần đầu tiên trong đời cô biết cảm giác lén lút thập thò đi vặt trộm trái cây là như thế nào.
- Mùa hạ năm cô 9 tuổi, anh 10 tuổi. Anh đèo cô đi đốt trộm rơm,rạ cùng đám trẻ con trong xóm (1 mình cô là con gái trong số đó). Khắp cánh đồng trưa um lên 1 màu khói.
- Mùa hạ năm cô 10 tuổi, anh 11 tuổi. Anh giữ xe cho cô tập, anh giữ thế nào mà cô cả xe cả người lao thẳng xuống ruộng. 2 đầu gối rớm máu, ống chân tím bầm. Nhưng lần này cô không khóc, không chạy về. Anh cũng không chạy mất, mà chạy đi lấy hộp cao sao vàng đỏ đỏ bôi cho cô. Vết rớm máu mà bôi cao, đau muốn khóc thét lên đấy, mà vẫn nhịn. Tối đó về cả nhà có hỏi, mà nói chơi đuổi nhau rồi tự ngã :))
- Mùa hạ năm cô 11 tuổi, anh 12 tuổi. Cô có thể tự đi xe rồi nhưng vẫn anh đèo đi học. Đầu ngõ nhà cô và anh có 1 chú chó rất dữ, và sở thích của anh thì rất kỳ. Lần nào đi qua cũng "Xùy... Xùy" để nó đuổi xong đạp xe như bay, hại cô ngồi đằng sau cứ co cả 2 chân lên, người muốn rơi ra ngoài.
- Mùa hạ năm cô 12 tuổi, anh 13 tuổi. Anh nói anh thích cô bạn lớp trưởng rồi...
Anh cũng không còn đèo cô đi học nữa...

- Mùa hạ năm cô 13 tuổi, anh 14 tuổi. Cô bị anh lớp trên bắt nạt, chặn xe không cho về. Anh liền chạy ra , anh đánh nhau với 2 người kia, cô vẫn còn cả kinh đứng nép vào một bên đường nhìn anh, cô lại khóc rồi. Sau đó bác bảo vệ ra, họ cũng không đánh nhau nữa, Anh đi ra chỗ cô :"Khóc cái gì? Đi về". Rồi cũng đi về trước luôn.
- Mùa hạ năm cô 14 tuổi, anh 15 tuổi. À không, không phải mùa hạ mà là giáng sinh. Lúc đó cô đang thích 1 cậu bạn cùng lớp (là lớp phó học tập, khá đẹp trai và học vô cùng, vô cùng giỏi). Và giáng sinh đó cũng là lần đầu tiên cô được quà giáng sinh từ anh. Là 1 chiếc túi đầy kẹo mút và một quả cầu thủy tinh nhỏ xíu, dễ thương. Kèm lời cảnh cáo "M mà còn thích thằng đó nữa t méc mẹ m cho mà coi".
- Mùa hạ năm cô 15 tuổi, anh 16 tuổi. Cô thi đỗ 1 trường cấp 3 trên thành phố, còn anh vẫn học ở 1 trường cấp 3 gần nhà. Cô chuyển đến ở nhà bà ngoại gần trường để tiện cho việc đi học. Anh và cô ít thấy mặt nhau hơn, vì chỉ thỉnh thoảng cô mới về vào dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ,nhưng hầu hết cô chỉ ở trong nhà. Mọi liên lạc của cô và anh chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn qua chiếc điện thoại đen trắng ba tặng để tiện liên lạc. Vào 1 ngày cuối thu năm cô 15 tuổi, cô nhận được tin nhắn từ anh "Ê, hay là mình không làm hàng xóm nữa, yêu nhá", và cái tình yêu giữa cô và anh cũng bắt đầu từ dòng tin nhắn đó. À không, có thể là nó bắt đầu từ một mùa hạ nào đó rồi chỉ là anh và cô chẳng nhận ra, hay nhận ra rồi cũng không dám nói ra mà thôi.
- Mùa hạ năm cô 16 tuổi, anh 17 tuổi, Cô ở bên anh trọn mùa hạ. Vào một ngày mùa hạ nào đó, cô nắm tay anh đứng dưới hiên dưới cơn mưa bất chợt. Mưa mùa hạ mà, sẽ kèm theo tiếng sấm, cô nép vào lòng anh "Em ghét mưa mùa hạ, vì nó bất ngờ, và lúc nào cũng có sấm chớp nữa" - "Nhưng anh thích" - "Vì sao" - "Vì được như thế này này"- Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến cô bất giác đỏ mặt. Mùa hạ đó trôi qua êm đẹp.
_"Anh định thi ngành gì thế"- " Anh muốn làm bác sĩ, còn em" - "Em cũng thế" - "Vì muốn học cùng anh đúng không?" anh cười - " Mơ đi, vì em nghe nói, học trường y nhiều trai đẹp nha" - "Đồ mê trai"...
- Cuối mùa đông năm cô 16 tuổi, anh 17 tuổi. "Hay mình trở về là hàng xóm nhé".Đấy tình yêu ấy bắt đầu từ một tin nhắn và kết thúc cũng vậy. Anh quen người mới, cô tiếp tục công việc học tập của mình. Anh và cô vẫn liên lạc... Như những người hàng xóm.
- Mùa hạ năm cô 17 tuổi, anh 18 tuổi. Cô lại nhận tin nhắn từ anh "Ê nhóc, sau này nếu nhóc yêu ai đó, có thể dẫn đến gặp anh không? Với lại, đừng vì ai mà khóc nữa nhé" - "Xí, từ nhỏ đến lớn, người làm em khóc chỉ có một mình anh" ...
- Mùa hạ năm cô 18 tuổi, anh 18 tuổi. Cô lặng lẽ đứng nhìn anh, không nói bất cứ câu nào, nhìn người con trai ấy mỉm cười trước mặt mà lòng đau xót.
...
- Mùa hạ năm cô 27 tuổi, Anh 18 tuổi. Cô lại đến tìm anh, đặt bó cúc bên cạnh hình ảnh 1 chàng trai trẻ vẫn luôn mỉm cười như vậy 10 năm qua. Nắm lấy bàn tay người bên cạnh, khẽ cười "Anh, em dắt người ấy đến gặp anh đây. Em và anh ấy sẽ kết hôn, anh sẽ sẽ chúc phúc cho bọn em chứ?". Trên bầu trời cơn mưa mùa hạ lại ập đến, nhưng chỉ là mưa thôi không sấm chớp, không sợ hãi như ngày còn bé. Cô mỉm cười "CẢM ƠN ANH"
.
.
.
Vào một đêm mùa hạ năm cô 17 tuổi. Trên chiếc xe cấp cứu ồn ã, không khí ngập tràn mùi máu và mùi thuốc sát trùng. Hình ảnh một chàng trai đầu chảy máu, rất nhiều máu với đôi mắt nhắm ghiền. Trên tay anh vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại với hộp tin nhắn còn dang dở - "Ê nhóc, sau này nếu nhóc yêu ai đó, có thể dẫn đến gặp anh không? Với lại, đừng vì ai mà khóc nữa nhé" - "Xí, từ nhỏ đến lớn, người làm em khóc chỉ có một mình anh" và dòng tin nhắn mới kịp soạn chưa kịp gửi đi "ANH XIN LỖI"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net