Chín: sinh nhật em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mát, cái quán chè nhỏ bên cạnh trường cấp ba đông kín gần hết bàn. Có mấy cô cậu học cấp ba tan lớp sớm mà chạy ra đi ăn chè nói chuyện tiếu lâm. Cũng có đám nhỏ cấp hai chạy lên tận trường cấp ba chỉ để ăn chè ở quán.

Quán này bán chè, đá bào xi rô hay các loại nước đều ngon. Bà chủ dễ tính, hay cười đùa nên tụi học trò khoái lắm. Cứ tầm giờ này thì không ra sớm là chẳng có chỗ ngồi.

"Tụi bây uống gì để tao kêu nè?" Duệ Na nhanh nhảu vào dành chỗ ngồi trước, đợi các bạn đâu ngồi vào đấy rồi thì cũng xung phong kêu nước luôn.

"Tao với Trác chè thập cẩm nha" Nguyên Ánh nói trước.

"Rồi, hai thập cẩm...Kỳ, bà ăn gì?"

Em nhẹ lắc đầu, cười gượng.

"Thôi tui không ăn đâu, mấy bà ăn đi"

"Sao mà được! Nay sinh nhật bà mà, thích gì kêu đi tụi tui bao" Duệ Na nói, nhíu mày xua tay.

"Đúng rồi, mắc cỡ gì hông biết nữa, bà ăn đi nay Ánh nó bao nguyên đám mà" Nghệ Trác lắc lắc tay em, chỉ về phía Nguyên Ánh.

"Ê mày, tao nói bao Kỳ chứ bao hai đứa bây hồi nào?" Ánh sẵng giọng, chí choé với Trác.

"Thôi nín, Kỳ bà ăn gì nói đi"

"Ừm, tui ăn...chè thập cẩm luôn nha" em nói nhỏ, vẫn còn ngại bạn mình.

Mấy cô bạn đều biết kinh tế nhà em còn eo hẹp, thành thử em không muốn tiêu pha hay la cà quán xá.

Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà, phải ăn mừng chứ! Nên cả bọn đề xuất đi ăn chè ở quán mà Trác nó giới thiệu là ngon số một cái xã này. Nguyên Ánh hào phóng khao em xem như là mừng sinh nhật.

Em ngại lắm, dù biết là bạn bè có lòng nhưng em vẫn có chút câu nệ, không tự nhiên. Mấy tháng trước em vẫn là cô công chúa ăn ngon mặc đẹp, muốn gì được nấy, thế mà giờ đến cả một ly chè cũng phải đắn đo.

Mấy ly chè mà cả bọn kêu đã được mang ra, đứa nào đứa nấy tấm tắc khen tay nghề bà chủ. Không khí quán vui vẻ, rôm rả tiếng cười đùa đầy sức sống của tụi học trò.

Quyên cùng mấy đứa Sanh, Trân với Thành đi vào. Chị Mễ Ni giờ vẫn đang trong lớp học, nên không tham gia cùng bọn "đàn em" được. Vừa hay Quyên trông thấy Kỳ, đang định mở miệng gọi tên em thì thằng Sanh đã nhanh hơn.

"Kỳ! Lâu hổng gặp em, em đi ăn chè hả?" Sanh hớn hở gọi em.

"Dạ, em đi với bạn, nay anh đi với chị Quyên nữa hả anh" Em cười mỉm, mắt hướng về chỗ Quyên.

Sanh vẫn giữ nụ cười hớn hở trên môi, Quyên liếc nhìn nó, tự nhiên muốn đá nó một cái ghê.

"Rồi mày có ăn không? Lẹ tao còn đi kêu" Quyên nói, có hơi lớn tiếng.

"Ăn thì ăn làm gì gấp dữ mày, để tao xã giao chút chớ"

"Xã con khỉ" Quyên làu bàu trong miệng.

"Quyên, sao cọc dữ vậy?" Trân nhíu mày nhìn bạn, khẽ nói vào tai bạn.

"Chằn ăn trăn quấn mày Sanh ơi, thấy gái là tươm tướp tươm tướp...thấy mà ghét" Cô lừ mắt nhìn Sanh, tự dưng Sanh có cảm giác sờ sợ vì ánh mắt cô. Thôi đành ngồi xuống không nói gì.

Kỳ cứ mãi nhìn về bàn hội của Quyên, không biết hôm nay ai thắt tóc cho chị mà...dễ thương quá trời.

"Bộ bà thích anh nào bên bàn kia hay gì mà nhìn người ta lơm lơm vậy?" Trác quay sang, ghé vào tai em hỏi nhỏ.

"T-tào lao, thích gì mà thích" Vũ Kỳ đập vào tay bạn, hai gò má ửng hồng, rõ là đang thẹn.

"Nói đi! Thích anh Sanh phải hông? Tui để ý bà nãy giờ đó, nhìn qua chỗ ảnh ngồi hoài" Trác cười, nheo mắt như muốn xoáy vào trong lòng em.

"Bớt đoán mò đi, tui không có thích ổng" Kỳ lảng tránh đi, mắt lơi ra thôi không nhìn sang bên kia nữa.

Đâu có ai biết được người em nhìn tất nhiên không phải Sanh, mà là người ngồi kế Sanh- Chị Quyên.

Sao trông Quyên có vẻ không vui vậy nhỉ? Vừa nãy vẫn còn cười đùa dữ lắm mà. Em cứ chăm chú nhìn cô như vậy, nhưng cứ thấy cô hơi đánh mắt sang là lại né đi ngay.

Kỳ cũng không thể nhìn Quyên hoài được, trong khi mấy cô bạn đang rôm rả đùa giỡn. Làm lơ bạn mình thì không hay, thôi thì...về nhà rồi em gặng hỏi cũng được.

Ngẫm nghĩ đã vậy, nên em thôi không nhìn cô nữa. Để cho các bạn cứ trêu ghẹo em miết, tụi nó hỏi có phải em để ý một trong hai cậu chàng bên bàn bên kia rồi không. Em chỉ biết lắc đầu phủ nhận chứ chẳng biết giải thích ra sao, thật tình thì em cũng muốn nói thật với bạn bè lắm chứ. Song chuyện em thích Quyên có lẽ không nên nói với nhiều người làm gì. Dù gì thì thân con gái con lứa lại đem lòng để ý một cô gái khác cũng không phải chuyện quen thuộc. Nhiều người họ không chấp nhận được, nên thôi vậy...

.
.
.
Đến tận bốn giờ chiều, cả bọn mới lục đục đi về nhà. Duệ Na đã định đưa Kỳ về, nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy Quyên vội vã phóng xe lao đến.

"Kỳ...để chị đưa về cho" Thở một hơi, Quyên nhìn Duệ Na vẫn còn ngơ ngác. Định nói cô bé một tiếng nhưng nhận ra mình...không biết tên cô bé. Đành gượng nói.

"Ừm...'ấy' để chị đưa Kỳ về nha, nhà chị cách nhà ẻm có năm sáu bước chân à, tiện lắm"

Duệ Na cười cười, gật đầu rồi chào tạm biệt cả hai người.

Bấy giờ em đã ngồi sau lưng cô, vẫn chưa hết dư âm "xa cách" của mấy ngày hôm trước. Em khẽ đưa tay nghịch lọn tóc ngắn ngủn của Quyên, cất giọng hỏi.

"Sao nãy em thấy chị quạu quá vậy?"

"Hả...chị hả?" Cô giật mình hỏi lại.

"Hồi nãy em thấy chị quạu quá trời, hình như...chị nạt anh Sanh nữa"

"Ừm thì chị hơi khó ở xíu, mà em lo cho thằng Sanh hả?" Cô ngập ngừng, vế sau của câu thì giọng lại hơi buồn buồn.

"Đâu có, em thấy chị hơi lạ thôi"

"Hình như nay sinh nhật em hả Kỳ?" Cô lái sang một chủ đề khác.

"Dạ, có gì hông chị?"

"Có sao không! Sinh nhật mà hông nói cho chị biết, bạn bè gì mà kì cục dễ sợ!"

"Có gì đâu mà cần nói chị, sinh nhật thôi chứ có phải ngày trọng đại gì đâu" Em cười, hơi nghiêng mình sang để nhìn qua gương mặt Quyên.

"Trọng đại chứ sao không, bữa này là cái ngày em sinh ra đời đó...Mà nè, sao mấy đứa bạn của em được biết sinh nhật em mà chị thì không?" Quyên nhíu mày, nghi ngờ rằng mình chính là người duy nhất không biết hôm nay là ngày sinh nhật của em.

"Em đâu có nói, lúc tụi nó hỏi thì em chỉ có nói là em sinh tháng chín thôi. Tự cả đám đi mò ra đó chớ"

Quyên thở dài, cảm thấy có hơi ghen tị. Mà cũng tiếc vì sao mình không tự đi hỏi hay lần mò như mấy cô bé kia.

Cả hai đi qua thêm một cây cầu là đến chợ cạnh bên trường em. Quyên bỗng nhớ ra một chuyện, liền cho tay vào túi quần sờ mấy tờ tiền để trong đó.

"Hên quá! Hình như còn dư" cô nói thầm. Cũng hên sao hôm trước ba về, cho cô ít tiền tiêu vặt. Cô không xài gì tới, chỉ có hôm nay là đi cùng đám bạn ăn ly chè. Tiền dư vừa đủ mua quà cho em.

Tiệm tạp hoá bên cạnh trường giờ vẫn còn mở cửa. Cô chủ tiệm lúc nào cũng treo bên cạnh tủ bán đồ hàng tá cái kẹp tóc mà trong mắt tụi con gái thì đẹp lung linh. Mấy lần đi qua đây, lại thấy Kỳ mãi nhìn chiếc kẹp màu đỏ treo ở trên cao nhất- quả là món quà sinh nhật tuyệt vời!

Vội vã đá chân chống xe xuống. Quyên chạy lại í ới gọi cô chủ tiệm ngay.

"Cô Hoà, cô Hoà ơi bán đồ"

"Ừ cô ra liền!" Cô chủ tiệm từ trong nhà đi ra, cười hiền hậu với hai đứa nhỏ.

Quyên đưa mắt nhìn mấy chiếc kẹp tóc được treo thành dây dài. Quanh lại hỏi em.

"Em thích cái nào?"

"Thôi em-"

"Cấm từ chối, quà sinh nhật chị tặng mà! Em thích cái màu đỏ phải hông nè? Hỏi cho vui chứ chị biết thừa" Cô cười lém lỉnh, nhón chân lấy chiếc kẹp xinh xuống, rồi trả tiền cho cô chủ tiệm.

"Chèn ơi, chị em thắm thiết qua ha! Con làm cô nhớ con nhỏ bạn cô hồi đó ghê" Cô chủ tiệm vui miệng trêu hai đứa nhỏ một tiếng. Vũ Kỳ cúi mắt, hai gò má thoáng hồng lên.

Cô Hoà chủ tiệm đã đi vào trong nhà, Quyên dúi chiếc kẹp vào tay Kỳ.

"Ừm...sinh nhật vui vẻ nghen em" Cô thỏ thẻ, vội vàng nhảy lên xe.

"Em cảm ơn" Em cười tủm tỉm, ngồi lên xe chậm rãi.

Bóng chiều tà đã ngã xuống sau lưng cô gái nhỏ, em vân vê chiếc kẹp trên tay. Trong lòng mình, em đã biết tình cảm bỡ ngỡ, e thẹn của mình đã chớm nở thêm một chút.

Không biết người ta có cảm nhận được điều ấy hay không?

Tấm lưng mảnh mai của chị giờ trở nên đáng yêu lạ. Em cứ muốn nhìn mãi, ước gì đường về...xa hơn chút nữa, ước gì thời gian trôi chậm một chút. Để khung cảnh xinh xắn này được đọng lại lâu hơn một chút...

"Kỳ ơi..."

"Em nghe?" Kỳ nhỏ nhẹ đáp.

"Em lên đạp thay chị được không? Chị mệt, chị đạp hết nổi rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net