#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê để tôi chở em về"

Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn ta. Nãy mới chửi tôi ghê gớm lắm mà sao giờ hiền lành với tôi lại rồi. Hắn ta quát lớn.

"Này điếc à? Có lên xe không hay tự dầm mưa đi về?"

Tôi nhìn trên trời thì mưa một ngày một lớn mà người tôi đã ướt sũng gần bệnh tới nơi rồi nên thôi đành mặt dày bước lên xe anh ta ngồi vậy. Tôi chỉ dám ngồi ghế sau chứ không dám ngồi ghế lái phụ kế anh ta. Đi một đoạn thì kẹt xe, chúng tôi im lặng một hồi thì anh ta lên tiếng.

"Cho anh xin lỗi chuyện hồi nãy"

Tôi cười nhẹ rồi bảo "Không có gì" để cho qua chuyện. Anh ta tiếp tục lên tiếng, hắn ta nói nhiều cực.

"Mưa to vậy đường về nhà em kẹt cứng rồi, có gì về nhà anh trú tạm tí tạnh rồi anh đưa em về"

Tôi trơ mắt nhìn hắn quát lớn

"Này điên à, nghĩ gì mà đứa con gái người ta về nhà trong lần gặp đầu tiên thế? Tôi chưa 18 đấy"

Hắn ta cười lớn, cái điệu cười của hắn ta thật sự là tôi rất muốn đấm vào mặt hắn một cái

"Em nghĩ sao mà anh dám ăn em vậy, cho tiền anh cũng không thèm đấy chứ. Người gì đanh đá thật sự, sao em không giống cô bạn thân của em chút nào vậy?"

Tôi sững người im lặng một hồi, tôi thừa biết người anh ta đang ám chỉ là ai, tôi im lặng một hồi rồi mới dám mở miệng nói

"Anh có gì với Thư à?"

Hắn ta im lặng, không nói gì cho đến khi về tới nhà hắn. Nhà cũng to, và tôi cũng biết một số chuyện là hắn ta sống một mình được một thời gian rồi. Đúng là con nhà giàu. Hắn ân cần mở cửa xe rồi diều tôi xuống một cách nhẹ nhàng rồi từ từ đưa tôi vào phòng khách. Tôi chỉ dám rón rén ngồi xuống mà không nói gì. Hắn ta lên tiếng

"Em nghĩ sao về việc anh đi thích người yêu của bạn thân mình"

....Cái quái gì vậy, hắn ta điên à. Sao tôi lại ngồi ở nhà của một tên điên chứ. Tôi cười khinh

"Trơ trẽn, tôi không nghĩ anh như vậy đấy"

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ phản lại. Anh ta nhẹ nhàng đưa tôi bộ đồ ngủ rồi bảo tôi đi tắm còn anh ta đi làm đồ ăn nhẹ. Nhìn lại bộ đồ đang ướt của mình tôi cũng không nghĩ gì nhiều cũng đi vào phòng tắm thay đồ. Vừa tắm tôi vừa nghĩ về một số chuyện. Từ bao giờ tôi cảm thấy ghen tị với cô bạn thân của mình thế này...Tắm xong rồi bước ra phòng khách, thấy anh ta đã để sẵn mấy lon bia cùng mồi nhắm, tôi cười khà khà.

"Này tính nhậu thất tình đấy à?"

Anh ta cười rồi im lặng. Tôi lẽ khẽ bước tới ngồi cùng,không nghĩ ngợi gì tôi liền mở lon bia rồi nốc một hơi

"Khàaaaa"

Anh ta nhìn tôi rồi cười lớn. Tôi nhìn lại điệu bộ của tôi, tôi đang ở nhà người lạ không phải ở nhà mình mà lại hành xử như điên như khùng vậy chứ. Tôi đỏ mặt nhìn anh ta.

"Em...em xin lỗi"

"Không sao"_anh ta trầm ấm nói

Tôi vừa ăn vừa hỏi anh

"Anh thích Thư hồi nào vậy? Huy biết không?"

Anh ta trầm ngâm một hồi roidi kể hết cho tôi nghe

"Anh thích Thư từ hôm chúng nó chia tay lần đầu tiên"

"Lý do?"_tôi vừa nhai vừa hỏi

"Anh thích một người nhẹ nhàng như Thư"

Vừa nghe anh ta nói xong câu đó tôi liền ho sặc sụa. Con Thư mà nhẹ nhàng á, Thư mà nhẹ nhàng chắc tôi đi tu luôn rồi. Vẫn cái điệu cười rồi ánh mắt ấy của anh ta hướng về tôi

"Anh biết nhưng có cảm giác gì đó anh thấy anh muốn Thư là một phần của anh"

Tôi ồ lên một tiếng rồi tiếp tục vừa nhai vừa uống bia.

"Thế ông Huy biết không?"

"Không"_anh ta gằng giọng nói rồi uống một lần hết cả lon bia.

Tôi thấy vậy liền mở cho anh lon mới rồi bảo anh kể tiếp chuyện.

"Lúc Thư cười nói bên thằng Huy, anh cảm thấy rất ghen tị, tại sao người đó không phải là anh mà là Gia Huy?"

Tôi vừa uống vừa gật đầu.

"Huy làm Thư khóc miết"_tôi tiếp tục nói

Anh ta im lặng rồi uống một hơi hết tiếp lon bia. Tôi tính chắc nãy giờ anh ta uống cũng 6 lon rồi. Thất tình mà anh ta khủng hoảng vậy luôn á hả? Tôi qua ngồi kế anh rồi vỗ vai anh.

"Thôi, anh biết là hồi nãy Huy thông báo là tụi em thi xong đại học là Huy cưới Thư à"

Anh ta hất tay tôi ra, gương mặt hắn đỏ bừng chỉ thẳng vào mặt tôi nói

"Thằng Huy lúc đó nó đi công tác bên nước ngoài rồi, em nghĩ chúng nó sẽ hạnh phúc mãi sao?"

Nghe xong tôi liền tặng cho hắn ta một cái tát thật mạnh rồi quát lớn

"Anh nghĩ anh nói thế mà được à? Có điên không, là hạnh phúc của bạn thân anh đấy"

Anh ta đứng lên, cười đểu nhìn tôi rồi tiến càng ngày càng gần đến tôi, hắn ta áp sát vào mặt tôi, tay thì đưa lên cằm tôi

"Vậy em muốn có hạnh phúc của bản thân em không?"

Tôi hoảng sợ đẩy anh ta ra, nhưng sức tôi đâu có thể bằng anh ta, anh ta ôm tôi lại rồi hôn môi tôi sau đấy
anh ta gục xuống nhưng trong tay anh ta vẫn ôm chặt tôi. Tôi không thể nào để tay anh ta ra được nên đành ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn...

Sáng hôm sau...

"Tuấn ơi, tao có mua đồ ăn sáng cho mày nè. Đồ mày hôm qua để quên ở quán cũng có đây nè"

Tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng nói và tiếng rơi đồ, vừa mở mắt ra thì một khuôn mặt ngơ ngác đang nhìn tôi. Tôi cũng ý thức được là tôi đang trong tư thế nào..

"Anh Huy, anh đừng kể chuyện này cho Thư nhé..."_tôi nhỏ nhẹ cầu xin

"Anh yêu, anh để quên điện thoại này"_một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng tôi. Tôi cũng biết đó là ai...Thôi, toi tôi rồi

"Hân????"

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net