Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả Junhui và Wonwoo đều có lớp nên dậy từ sớm.

Buổi sáng ở Sebong thật tuyệt. Không khí trong lành vô cùng. Làn gió lành lạnh cùng với chút tia nắng nhè nhẹ của mùa xuân làm cho tinh thần của con người ta càng tốt hơn nữa.

Cả hai rảo bước đến toà nhà chính. Wonwoo nhìn thấy Jihoon đang đứng cùng Soonyoung.

- Soonyoung à! Jihoon à! Ở đây!!

Jihoon nhìn thấy Wonwoo liền nở ngay một nụ cười, đưa tay vẫy vẫy. Soonyoung cũng cười không nhìn thấy mặt trời.

- Chào mọi người. Tớ là Mun Junhui, rất vui được làm quen với mọi người.

Junhui đưa tay vẫy chào mọi người. Jihoon với Soonyoung cũng vẫy chào lại với nụ cười thân thiện.

Và kể từ ngày hôm đó, hội bốn người bằng tuổi học cùng một khoa đã gắn bó với nhau cho đến tận bây giờ. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống.

Cũng có những lúc, mấy người bọn họ đã có những trận cãi nhau rất lớn và tưởng chừng như cái hội này sẽ không thể tiếp tục chơi với nhau được. Thế nhưng, họ vẫn chọn cùng nhau đi tiếp, cho đến ngày hôm nay.

Còn nhớ có một lần, Junhui đã cãi nhau một trận rất to với Soonyoung. Cả hai thậm chí còn lôi nhau ra bãi đất trống và đánh nhau một trận tơi bời. Lần đấy, mọi người đã phải làm đủ cách để hai đứa có thể làm lành lại với nhau.

Anh Seungcheol thậm chí còn lên kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng cuối cùng thất bại vì Junhui nhận ra. Cũng không rõ sau đó cả hai đã làm lành như thế nào, chỉ biết là mọi kế hoạch đều không thành công. Chắc có lẽ, một trong hai đã chủ động nói chuyện lại trước.

Học kỳ đầu tiên ở Sebong trôi qua khá êm đềm. Anh Seungcheol cũng đã dẫn mọi người đến studio của mình lần đầu tiên. Mấy đứa nhỏ tỏ ra rất thích thú và Soonyoung thậm chí đã khóc khi nghe anh mời cả bọn cùng về đây làm nhạc.

Cũng trong lần đầu tiên mọi người được đến studio, cả nhóm mới biết anh Seungcheol còn có một cậu em trai nữa.

- Đây là em trai của anh, Choi Hansol. Hansol vừa từ Mỹ trở về cách đây không lâu, chưa thích nghi lắm với cuộc sống ở đây nên có gì mọi người cứ từ từ làm quen nhé!

Cả bọn đã trầm trồ trước vẻ đẹp của Hansol ngay lần đầu gặp mặt. Hansol bé hơn anh mình 3 tuổi và bé hơn nhóm bạn của Wonwoo 2 tuổi. Cậu bé có chút hướng nội nên ban đầu khá khó để bắt chuyện.

Về sau, khi mọi người biết được Hansol đang có ý định thi vào Sebong, cả đám đã trở nên thân thiết hơn. Hansol cũng cởi mở hơn, hỏi các anh nhiều hơn về những điều mà em thắc mắc.

Mới ngày nào, Wonwoo gia nhập Sebong trong sự bỡ ngỡ. Vậy mà bây giờ, đã trôi qua hơn nửa học kỳ rồi.

Quả nhiên là học bá Jeon Wonwoo! Suốt một học kỳ, luôn giữ vững thành tích hạng nhất của mình. Bất cứ nơi nào anh đi qua, đều sẽ có những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Wonwoo đã quen dần với điều này rồi. 

Jihoon thì suốt ngày dán mắt vào laptop, học cách làm nhạc. Anh đã thử làm một đoạn nhạc ngắn và mọi người đều cảm thấy rất có triển vọng. Những lời khen ấy đã tạo động lực cho Jihoon rất nhiều. Càng ngày, trình độ của anh càng cao thêm một bậc. Có lẽ Jihoon chính là một thiên tài!

Soonyoung, Junhui cùng Wonwoo cũng dành thời gian tập tành sáng tác và chơi thêm vài loại nhạc cụ.

Thế nên, học kỳ đầu tiên cũng khá là bận rộn.

- Chà, cũng gần một tháng rồi chúng ta mới đi nhậu với nhau đông đủ như thế này nhỉ?

Jeonghan cầm chai rượu trên tay nhìn một hồi rồi mới rót vào ly của mình.

Đúng là thời gian qua mọi người ít gặp nhau thật. Mới đây thôi mà giờ đã đi được nửa học kỳ một rồi. Vậy là sớm thôi, một năm học nữa sẽ lại kết thúc.

- Jeon Wonwoo không có gì để kể cho mọi người sao?

Câu hỏi của Jihoon khiến không khí trở nên yên lặng lạ thường. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cuối bàn. Soonyoung bất chợt cười phá lên, tay cứ đập liên tục lên bàn.

- À, chuyện đó sao? Phải không? Haha.

Wonwoo vẫn chưa hiểu rõ tình thế lắm. Hai mắt cứ tròn xoe cả ra, nhìn Jihoon với Soonyoung bằng điệu bộ khó hiểu.

- Có chuyện gì sao? Sao tụi anh không biết gì hết vậy? - Jeonghan khẽ nhướn mày nhìn Wonwoo.

- Em cũng có biết đâu ạ? - Junhui cũng đang rất thắc mắc.

- Em là chính chủ mà còn chưa biết ạ? Chuyện gì vậy Jihoon? - Wonwoo khẽ nhún vai, hỏi.

- Thì cái chuyện ở hành lang sáng hôm nay đó. Chuyện đó đó.

Soonyoung vừa nói vừa nắm tay Jihoon. Cả hai nhìn nhau cười hí hí trông rất kì lạ.

- À... Các cậu đã thấy rồi sao?

Wonwoo như nhận ra được câu chuyện mà hai người kia muốn hướng đến.

- Chuyện là... có bạn nữa kia đã đến tặng quà cho em ạ.

Không khí lúc này đột nhiên thay đổi 180 độ. Như cái chợ vỡ không hơn không kém.

Seungcheol ngồi bên cạnh khẽ huých vai em một cái rồi nhướn mày.

Jeonghan thì bắn tim về phía em rồi cười thích thú.

- Chà! Đúng là học bá đẹp trai vạn người mê mà. - Junhui cũng vỗ tay lia lịa.

- Nhưng em từ chối rồi. - Wonwoo nói với giọng điềm tĩnh, nhẹ nâng ly rượu lên môi.

Bầu không khí như bị phá vỡ. Chỉ vài giây trước còn rất rôm rả mà giờ đây đã im bặt không một tiếng cười.

- À cũng đúng thôi, Wonwoo nhà ta nổi tiếng lạnh lùng với mọi cô gái mà. Không hiểu nổi em luôn đấy!

Seungcheol khẽ lắc đầu. Mấy người còn lại cũng trưng ra bộ mặt không đồng tình.

- Thì anh cũng lạnh lùng với mọi cô gái đó thôi? - Wonwoo đáp lại, không hề chịu thua một tí nào.

- Nhưng anh có Jeonghan mà? - Seungcheol vừa nói vừa tựa đầu lên vai Jeonghan cười tủm tỉm.

- Tớ có Jihoon rồi nhá! - Ngay khi Wonwoo vừa đánh mắt sang, Soonyoung đã nhanh nhẹn choàng tay lên vai bạn mình rồi nhìn Wonwoo với điệu bộ thách thức.

- Tớ khát nước quá. - Junhui ngay sau đó lập tức đứng dậy chạy đi lấy nước.

Cả bọn phá lên cười trước sự hài hước của Junhui. Lâu lắm rồi anh em mới tụ họp một bữa vui đến như vậy.

Wonwoo thầm nghĩ mình thật may mắn khi quen được những con người tốt như vậy.

Và cũng trong một giây phút nào đó, anh cũng có suy nghĩ, không biết sau này người mà anh thích sẽ như thế nào nhỉ? Từ xưa đến giờ, Wonwoo chưa từng thích một ai.

Nhưng cũng không hẳn là anh không có cho mình một hình mẫu lý tưởng.

Người mà Wonwoo thích, chắc chắn sẽ là một người có nụ cười thật đẹp.

Wonwoo vốn không hay cười. Nhưng anh lại rất thích được nhìn thấy người khác cười.

Đặc biệt, là lúc họ hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net