Ramyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonwoo đâu? - Seungcheol nhìn quanh không thấy vội hỏi.

- Em không biết ạ. Buổi lễ vừa kết thúc là đã thấy đi đâu đó rồi. Em còn chưa kịp hỏi. - Jihoon khẽ nhún vai.

- Wonwoo dạo này trông vui vẻ lắm, không biết có đang tận hưởng niềm hạnh phúc nào không? - Jihoon nói.

Mọi người nhìn nhau.

Đúng là dạo này trông Wonwoo có vẻ khác lúc trước thật.

Bình thường có bao giờ thấy Wonwoo đi đâu khác ngoài đi cùng mấy anh em trong nhóm đâu.

Vậy mà dạo gần đây, cậu nhóc cứ như đang dần thay đổi thành một con người khác vậy.

Jisoo đang tiến đến từ xa với hai người bạn mới nào đó, vẻ mặt đầy hớn hở:

- Mọi người!! Mình nên đi ăn trưa thôi nhỉ?

Cả bọn nhìn hai chàng trai sau lưng Jisoo.

Một cậu thì trông có vẻ thời trang. Nhìn áo quần cậu ta mặc, có thể đoán đây là người rất quan trọng vẻ bề ngoài của mình.

Gương mặt trông cũng khá lạnh lùng nữa.

Cậu còn lại thì có vẻ ngây ngốc hơn.

Ăn mặc khá gọn gàng và tươi cười một cách rất thân thiện.

Thấy mọi người có vẻ đang thắc mắc về hai người bạn mới, Jisoo ngay lập tức giới thiệu:

- À quên mất! Đây là hai cậu nhóc cùng câu lạc bộ bóng rổ với tớ, vừa mới quen sáng nay luôn đấy! Cùng khoa với chúng ta luôn nè Jeonghan!

Vừa nói, Jisoo vừa nhìn Jeonghan. Jeonghan cũng đáp lại với cái gật đầu.

- Chào tất cả mọi người!! Em là Lee Seokmin, sinh viên năm nhất khoa điện ảnh. Rất mong được các anh giúp đỡ!

Seokmin cúi gập người 90 độ, nói bằng tông giọng cao đầy nhiệt huyết khiến các anh phải giật mình.

- Xin chào mọi người. Em là Seo Myungho, sinh viên năm nhất khoa điện ảnh. Rất vui khi được gặp mọi người.

Myungho nhẹ cúi đầu, nói một cách điềm tĩnh.

Hai cậu nhóc này thực sự rất đối lập nhau mà!

Soonyoung vui vẻ tiến lại gần bắt tay từng người.

Mọi người sau đó cũng nhanh chóng kết thúc màn giới thiệu để cùng nhau đi đến bữa trưa.

- Ơ, tên Kim Mingyu đâu rồi? - Seokmin hỏi Myungho.

- Không biết. Thấy bảo đi ăn với bên khoa quay phim dựng cảnh rồi. - Myungho lướt điện thoại, đáp.

- Mingyu? Là cái cậu nhóc sáng nay chụp hình cho mọi người ở sảnh á hả? - Soonyoung nghe thấy cuộc nói chuyện, cũng tham gia vào.

- Dạ đúng rồi đấy ạ. Nó là bạn thân của tụi em đó! - Seokmin nói với vẻ mặt tự hào.

- Chà, cậu nhóc đó đúng là đẹp trai thật! Lại còn cao to nữa. Không chừng năm nay lại chiếm mất ngôi vị của Jeon Wonwoo, haha. - Jisoo nói.

- Jeon Wonwoo? - Cả Seokmin và Myungho cùng đồng thanh.

Tất cả đang rảo bước cũng phải dừng lại.

Biểu cảm trên khuôn mặt hai cậu sinh viên năm nhất lúc này trông rất ngạc nhiên.

- Sao vậy? - Jisoo hỏi.

- Hai đứa biết Wonwoo à? - Jeonghan thắc mắc.

- Dạ không ạ... haha. - Seokmin cười cười.

- Dạ không biết nên mới ngạc nhiên đó ạ. Jeon Wonwoo là ai vậy ạ? - Myungho giải thích.

- À. Học bá nổi tiếng nhất cái Sebong này đấy! Đẹp trai, lạnh lùng đúng gu các cô gái nữa. Lẽ ra hôm nay anh có thể giới thiệu cho hai đứa được biết rồi. Nhưng không biết Wonwoo bận việc gì... - Jisoo khẽ thở dài.

Myungho nhìn Seokmin. 

Thì ra Jeon Wonwoo mà cái tên Kim Mingyu thường hay nhắc đến lại chính là bạn thân của mấy người đang đi cùng bọn họ sao?

Như vậy có nghĩa là, những người ở Everland hôm đó cũng chính là mấy người này luôn sao?

Tên Kim Mingyu mà biết được trưa nay cậu ta đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để có thể thân thiết hơn với đàn anh, chắc cậu ta sẽ khóc mất.

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

- Anh Wonwoo có ăn cay được không ạ?

Giọng nói Mingyu vọng ra từ bếp.

Wonwoo đang rất tập trung vào trò chơi trước mắt.

Anh thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái. Đôi tay trắng hồng nhỏ xinh với ngón tay thon dài đang thoăn thoắt điều khiển các nút.

Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác được sử dụng lại bộ PS5 này.

Chắc là từ lúc lên Seoul?

Thấy Wonwoo không đáp, Mingyu vội đi ra trước phòng khách.

- Anh Wonwoo!!!

Mingyu hai tay chống nạnh, khẽ thở dài nhìn Wonwoo. Bộ dạng anh lúc này trông có như một kẻ nghiện trò chơi điện tử không cơ chứ?

Wonwoo nghe thấy tiếng em, liền đánh mắt qua nhìn một cái rồi tập trung vào game.

Khoan đã, Mingyu đang mặc cái gì vậy?

Wonwoo lại quay đầu nhìn em. Anh bật cười thích thú.

- Woa, Mingyu à. Đáng yêu quá đi mất!

Mingyu khẽ thở dài.

Chỉ là mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn thôi mà?

Wonwoo rất nhanh sau đó không chơi game nữa, vội chạy đến trước mặt em.

- Em kêu gì anh á?

- Em hỏi là anh có ăn cay được không?

- Được chứ.

- Ok, vậy anh chơi tiếp đi. Em chưa có nấu xong.

Nói rồi Mingyu vội đi vào bếp. Wonwoo cũng liền theo sau em.

Wonwoo sau đó ngồi yên vị vào bàn ăn, ngắm nhìn Mingyu đang hì hục chuẩn bị món ở trong bếp.

Mingyu cẩn thận cắt từng miếng thịt bò.

Trông em đang tập trung lắm.

Sau đó, em thể hiện kĩ năng thái hành tây rất đỉnh. Lưỡi dao cứ thoăn thoắt thoăn thoắt trông rất đã mắt.

Wonwoo nhìn theo em mà môi cứ bất giác mỉm cười.

- Anh Wonwoo. - Mingyu đột nhiên kêu tên.

- Sao á Mingyu? Cần anh giúp gì hả? - Wonwoo ngay lập tức đứng lên rồi đi đến chỗ em.

- Không phải. Em muốn hỏi, trông em có ngầu không? - Mingyu hỏi với giọng nửa đùa.

- Ngầu. Woa, thơm ghê. - Mùi hương của hành phi khiến Wonwoo tấm tắc khen.

Mingyu cũng mỉm cười đắc ý, nhanh chóng hoàn thành món ăn.

Cuối cùng tô mì ramyeon hoàn hảo của Mingyu cũng đã hoàn thành.

- Cảm ơn em. Anh sẽ ăn thật ngon miệng!

Wonwoo vui vẻ nhận lấy tô mì từ Mingyu.

Mingyu ngồi xuống đối diện anh, vẻ mặt đầy mong chờ.

Wonwoo ăn thử miếng đầu tiên. 

- Em đã nấu như thế nào vậy? - Wonwoo hỏi.

- Sao vậy ạ? Không vừa miệng ạ? - Mingyu lo lắng.

- Không phải. Đây là tô ramyeon ngon nhất mà anh từng ăn đó!

Mingyu khẽ bật cười. Wonwoo cũng nhìn em cười.

Thật sự thì Kim Mingyu có cái gì là không làm được không vậy?

Em đẹp trai, nhà giàu, biết cách nói chuyện. Giờ lại còn cả nấu ăn ngon nữa.

- Anh ăn nhiều vào nha! Lát nữa ăn xong em sẽ đưa anh về.

- Không cần đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi bus về cũng được.

- Không được đâu nhé! Em sẽ chở anh về.

Mingyu lắc đầu, nhất quyết không chịu để anh tự về bằng xe bus.

Wonwoo cũng chỉ đành phải gật đầu.

Sao có thể để anh về bằng xe bus được?

Rõ em là người rủ anh đến chơi, nên nhất định em phải là người đưa anh về rồi.

Hơn nữa, em muốn ở bên cạnh anh lâu thêm chút nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net