Chap 19 : Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong tôi cùng Vi Vi về nhà, gần tới nhà thì tôi thấy bóng dáng lấp ló của một cô gái trước cửa nhà tôi, vì trời đã sụp tối nên tôi không nhìn rõ được mặt của cô gái đó. Vi Vi nghĩ đó là tên trộm nhưng tôi lại thấy bóng dáng đó rất quen thuộc. Sau khi lại gần hơn vài mét thì gương mặt ấy càng hiện rõ ra hơn, đó không phải là Tiểu Doanh sao? Sao cô ấy lại ở đây, đáng lẽ giờ này cô ấy phải đang ở quê cùng với dì và mẹ tôi mới đúng. Tôi vội chạy lại chỗ cô ấy.

"Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở quê cùng mẹ tôi sao?"

"Vì tôi có việc nên lên đây trước, vài hôm sau dì sẽ lên. Cậu định đứng ngoài đây nói chuyện bao lâu nữa đây? Không cho tôi vào nhà à?"

"Nhà cậu sao cậu không về mà lại đến nhà tôi?" - Tôi vội vàng mở cửa.

"Tôi nhớ ra có chút đồ để quên nên đến lấy, sao Vi Vi cũng ở đây?"

"Hôm nay tôi rủ cậu ấy ở lại ngủ chung, vào nhà đi."

"Kể cũng lạ đã là hè rồi sao cậu có việc gì để bận?" - Vi Vi hỏi.

"Sắp có cuộc thi toán quốc gia, giải nhất là 10 vé du học Mỹ, nửa tháng sau là cuộc thi diễn ra rồi, tôi phải về để chuẩn bị."

"Cậu đang đùa à?" - Vi Vi và tôi đồng thanh với nhau, mắt mở to mồm há hốc ngạc nhiên.

"Có gì để đùa? Tôi đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Đây là cơ hội giúp tôi có thể đổi đời, nếu tôi có thể đi thì phiền cậu và dì chăm sóc giúp mẹ tôi."

"Nè nè, cậu đừng có dặn trước như cậu sẽ đoạt giải ấy." - Vi Vi nói.

"Tôi sẽ đoạt được giải nếu như tôi có đủ thời gian ôn tập, tôi không nói với hai cậu nữa tôi đi lấy đồ đây."

"Ừm, nếu cậu được sang Mỹ du học tôi và mẹ sẽ đón dì lên đây để chăm sóc, cậu đừng lo, yên tâm đi."

Một hồi sau...

"Tôi đi đây, bye."

"Bye."

(Tiếng đóng cửa)

"Cậu có thấy bản chất của Tiểu Doanh rất tham vọng không Lâm Lâm?"

"Có. Rất tham vọng là đằng khác, hết chuyện đoạt giải hoa khôi, bây giờ còn tới chuyện giành cơ hội sang Mỹ du học."

"Cậu ấy khá đáng thương nhỉ?"

"Sao? Cậu nói cậu ấy đáng thương?"

"Đúng vậy, rõ ràng không ai bắt ép cậu ấy phải hoàn hảo như thế nhưng cậu ấy vẫn luôn cố gắng, đôi lúc tớ không biết cậu ấy có biết mệt mỏi không? Cuộc sống ở quê trước đây của Tiểu Doanh khó khăn lắm hay sao?"

"Ở quê à? Nghĩ lại thì có chút lạ, trước đây cậu ấy đúng là bướng bỉnh cứng đầu thật nhưng chưa tới mức lạnh lùng vô cảm như vậy. Cậu ấy bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Điều gì khiến cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy?"

"Cậu hỏi tớ sao tớ biết được, cậu là chị họ của cậu ấy mà sao cậu không trực tiếp hỏi cậu ấy, hỏi là sẽ biết được ngay thôi."

"Quan trọng cậu ấy có chịu mở miệng nói không thôi."

"Chúng ta có nên điều tra không nhỉ? Dù sao cũng đang trong kì nghỉ."

"Điều tra? Điều tra từ đâu?" - Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện đó có khó gì, cậu quên mất tớ dẫu sao cũng là tiểu thư con nhà giàu à, mấy chuyện này nhỏ nhặt í mà."

"Vậy mà có người đã từng nói sẽ sống một cuộc sống bình thường không dựa dẫm vào cái mác đại tiểu thư của mình cơ mà."

"Nè tớ làm vậy không phải vì đang giúp gia đình cậu sao? Không cảm ơn thì thôi chớ."

"Giỡn thôi chứ tớ biết cậu là tốt với tớ nhất...yêu cậu !!!"

Vì quá say mê nói chuyện với Vi Vi mà tôi quên béng cả thời gian, cứ như vậy  nói chuyện với nhau, hết nói chuyện phím lại cùng nhau chơi game, người nào thua sẽ phải pha cacao cho người còn lại. Kết quả là sau bao năm kỹ năng chơi game của tôi vẫn còn tệ hại như vậy nên tôi đành phải pha cacao cho cậu ấy. Trước khi ngủ chúng tôi còn cùng nhau mát xa cho nhau để dễ ngủ hơn và càng không quên chăm sóc da mặt của mình. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ nhặt, có thể cùng đứa bạn thân nhất cười nói vui vẻ với nhau đã là điều tốt lắm rồi, ngày mai ra sao cũng chẳng còn quan trọng.

__________END CHAP___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net