Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nửa ngày thì cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi được khu rừng, cậu lần đầu bước chân lên thành phố nên chưa làm quen được với không khí náo nhiệt của oto và con người nơi đây. Sau khi tìm theo địa chỉ mà Ohm ghi trên giấy, đến nơi thì trước mặt cậu là một căn nhà to lớn, trông cực kì sang trọng. Cậu ấn chuông rồi bỗng có người con gái ra mở cửa
- ???: Xin chào ạ!
- Nanon: Ừ...ừm chào cậu, ở đây có phải nhà cả Ohm Pawat không ạ?
- ???: Đúng rồi ạ, nhưng cậu là ai vậy?
- Nanon: À thật ra tớ là người yêu của Ohm
- ???: Vậy à? Tớ là bạn thân của cậu ấy, tên Anong
- Nanon: Rất vui được làm quen (định bắt tay Anong thì Ohm xuất hiện)
- Ohm: Hai người đang làm quen sao
- Anong: Hức... sao cậu phải làm thế, tớ chỉ muốn bắt tay cậu để làm quen thôi mà, có cần hất tay và chửi mắng tớ vậy không (giả bộ khóc lóc van xin)
- Nanon: Tớ..tớ đâu có làm vậy (khó hiểu)
- Ohm: Cậu thâm hiểm hơn tôi tưởng đấy, cậu có đau lắm không Anong, vào nhà tớ sứt thuốc cho nhé (dìu Anong vô nhà, lộ rõ vẻ mặt lo lắng)
Cậu bất ngờ về cách xưng hô đó của Ohm đối với cậu, cậu đã làm gì sai để rồi phải nhận lời nói ấy của Ohm chứ. Bác quản gia chạy ra nói với cậu rằng cậu Anong chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Ohm mới đi du học ở Pháp về, rồi bác sắp xếp cho cậu một phòng ngủ.
Tối đến, khi cậu đang làm món bánh pizza mà Ohm thích nhất thì bỗng Anong xuất hiện.
- Anong: Cậu cần tớ giúp gì không?
- Nanon: Thôi không cần đâu, tớ tự làm được mà
- Anong: Để tớ giúp đi mà
Anong cố gắng tranh giành con dao trên tay cậu, làm cậu bị rách một vệt dài trên tay. Lúc Ohm đi vào thì Anong cứa vào ngón tay mình một ít, rồi ngã khuỵ xuống giả vờ như tất cả lỗi là do cậu.
- Anong: Tớ xin lỗi mà, làm ơn đừng đánh tớ nữa mà, tớ biết lỗi rồi, tớ sẽ không dám ở bên Ohm nữa hức...hức
- Ohm: Trời ạ, cậu có sao không vậy. Thật sự lần này tôi thấy thất vọng về cậu (hét lên, đứng dậy tát thẳng vào mặt cậu rồi quay lưng dìu Anong lên phòng)
Lúc này, những giọt nước mắt của cậu bắt đầu lăn dài trên má, máu ở tay cũng bắt đầu chảy nhiều hơn. Giờ đây trên chiếc bánh pizza cậu làm cho Ohm cũng đã mềm nhũn vì bị nước mắt của cậu rơi vào, cậu ngất lịm đi trên nền nhà.
- Nanon: Đ...Đây là đâu
- Bác quản gia: Vì mất máu quá nhiều nên cậu bị ngất đi, yên tâm mà nằm nghỉ nhé!
- Nanon: Vâng....
Trong tâm trí của cậu chỉ toàn là những kỉ niệm của cậu và Ohm, cậu yêu anh nhiều lắm nhưng hoá ra anh chỉ coi cậu là người thay thế lúc Anong đi du học mà thôi.
Các cậu hãy ủng hộ mình để mình ra sớm tập 6 nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmnanon
Ẩn QC