Phụ chương: Sara - Tình yêu và tình bạn - Hạnh phúc và sự dối trá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~Tình yêu không có gì là sai trái... 

Thứ sai trái nhất chính là người mình yêu lại yêu bạn thân nhất của mình~

________________________________________________________________________________

Sara - Yuki - Haruka là những người bạn thân từ khi họ còn rất nhỏ...

Họ vui vẻ khi được ở bên nhau...

Hạnh phúc khi cười cùng nhau...

Vốn tưởng sự liên kết này mãi mãi không bị phá vỡ...

Nhưng có trên đời lại có thứ gì gọi là vĩnh viễn đâu chứ?

________________________________________________________________________________


Tôi là Sara, một người khá nhí nhảnh, hoạt bát, năng động lại là một học sinh gương mẫu của trường. 


Biết bao chàng trai say đắm vì dung mạo và sự tài năng của tôi nhưng tất cả đều bị tôi từ chối...


Vì sao chứ?



Không phải vì tôi nghĩ họ không xứng...


Mà vì...


Trong trái tim nhỏ bé của tôi đã chất chứa biết bao nhiêu yêu thương dành cho chàng trai kia rồi...


Chỉ là...


Vô số tình cảm ấy luôn bị vùi lấp vào chốn sâu nhất trong tim...




Anh ấy không yêu tôi...



Anh luôn yêu cô ấy...




Từ ánh mắt, nụ cười đều dành cho cô ấy...



Mọi thứ... 



Đều thuộc về cô ta...




Hahahaha?


Có buồn cười không chứ?


Tôi đều hơn cô ta tất cả...


Xinh đẹp, thông minh, chu đáo và tình yêu tôi dành cho anh còn gấp bội cô ta!


Còn cô ta?


Ngốc nghếch, yếu mềm, chỉ biết dựa dẫm vào anh...




Cô ta ngã - Anh nâng.


Cô ta khóc - Anh dỗ dành.


Cô ta vui - Anh cười.


Cô ta buồn - Anh an ủi.




Đối với anh - Yuki luôn là nữ chính...


Ghen tị!


Căm hận!


Nhưng...


Cũng thật đau lòng...





Vì sao anh đối với tôi chỉ là nụ cười xã giao?


Vì sao anh luôn cảm thấy tôi giả tạo?


Trong tim anh, tôi chỉ là một kẻ tấu hài hay sao?




Anh nói tôi chưa bao giờ biết khóc...


Ha... nước mắt? Cái mùi vị mặn chát ấy tôi đã nếm qua không biết bao nhiêu lần rồi anh có hay?


Tôi đau nhiều đến nỗi trái tim đã không còn gì để tan vỡ...


Đã hối hận đến mức không còn gì để hối hận...


Khóc nhiều đến nỗi trên gương mặt kia chỉ còn tồn tại duy nhất một nụ cười...


Rồi cuối cùng... 


Tôi cũng học được cách chấp nhận thực tại tàn nhẫn này...


______________________________________________________________________



"Yuki... tớ cảm thấy ghen tị với cậu thật..."


"Sara, cậu cứ nói đùa! Tớ có gì để cậu ghen tị chứ?"


"Không có gì... chỉ là..."


"Sara!!! COI CHỪNG!!!"



________________________________________________________________________


Đồ... đồ ngốc! 

Vì sao chứ?

Vì sao lại rời khỏi anh ta?

Đáng ra người nên biến mất mãi mãi là tôi...

Đứa ngu ngốc như cậu đáng lẽ phải sống thật hạnh phúc mới đúng chứ?

Còn cái gì mà "vì cậu là một người quan trọng đối với tớ" chứ?


Hahahaha? Nực cười thật đó...


Làm ơn... tỉnh lại đi! Thứ ngu ngốc này!


Tôi không muốn cậu phải biến mất!

Tôi không muốn cậu phải trở thành nữ phụ!

Cậu muốn tôi nhìn cậu và anh ta cả đời ân ái bên nhau cũng được...

Muốn tôi mãi mãi chìm đắm trong đau khổ cũng được!


Tôi chấp nhận nên...


Làm ơn...


Mở mắt ra đi!!


Tỉnh lại đi!


YUKI!!!!


Đừng chết!


_______________________________________________________________________


"Tại sao cô lại không chết đi cho rồi?" 


"Tại sao Yuki lại phải chết thay cô?"


"TẠI SAO!!!??"


_____________________________________________________________________________


Hahaha!!!


Ừ! Phải!


Là tôi...


Chính bản thân đáng ghét này đã hại chết cậu ấy...


Tôi... là kẻ đáng nguyền rủa... là kẻ đáng chết...


Vậy... 


Tôi cầu xin anh...


Trả lại thứ vốn dĩ phải đang tồn tại trong lồng ngực bên trái tôi lúc này...


Trả lại tình yêu của tôi đã dành cho anh trong suốt 19 năm qua...


Trả lại sự đau đớn mà tôi đáng lẽ phải chịu đựng...


Cầu xin anh đấy... trả lại cho tôi đi?



______________________________________________________________________



Tại sao lúc tôi tuyệt vọng đến đỉnh điểm anh lại cho tôi một tia hi vọng?


Tại sao đã cho tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy?


Trái Đất này có thể nào đừng tròn như thế không?


Có thể nào sự việc đừng trùng hợp như thế không?


Hết Yuki lại đến Sakura...


Vì sao thế?


_______________________________________________________________________________


Bốn năm...

Vỏn vẹn bốn năm tôi sống trong sự hạnh phúc cùng nỗi dằn vặt...

Tôi đã từng vọng tưởng rằng...

Anh sẽ một lần nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như anh đã từng nhìn cô ấy...

Sẽ quan tâm tôi dù chỉ một chút ít thôi cũng được...

Rồi cô ta bỗng nhiên xuất hiện và làm đổ vỡ mọi mơ ước đó...

Sakura - mềm mỏng như một đóa anh đào-lại giống Yuki như đúc!

Tôi biết!

Anh chỉ là dùng cô ấy để quên đi mối tình cũ tươi đẹp nhưng đầy đau thương kia mà thôi!

Trong ánh mắt ấy...

Không hề chứa đựng sự ấm áp, dịu dàng như trước nữa...

Anh đúng là một người ích kỉ nhỉ?

Chỉ vì lợi ích của bản thân mà sẵn lòng tổn thương biết bao người - KỂ CẢ TÔI!



_____________________________________________________________________


Anh muốn biết rằng cô ta có yêu anh hay không...


Tôi liền đem tình cảm của mình ra trở thành trò đùa vui cho hai người-



Lần đầu tiên - lần duy nhất - lần cuối cùng... Tôi đã nói mình yêu anh...



"Đó chỉ là một trò đùa - chỉ là diễn kịch!"



Tôi cười!

Anh cười!

Cô ta lệ ướt đẫm~


Đúng vậy! 


Chỉ là lời nói dối thôi mà?


Mình phải cười thật vui~


Để có thể quên đi rằng vốn dĩ lời nói dối đó chính là sự thật!


_____________________________________________________________________________


Một lần nữa-

Anh dùng cả tấm lòng để yêu cô ta chân thành!


Cũng tốt?


Anh sẽ không còn nhìn vào tấm ảnh cũ kĩ kia mà rơi một giọt nước mắt nào nữa!

Anh cũng sẽ không còn mơ giấc mơ đáng sợ đó nữa!

Anh sẽ tìm lại được hạnh phúc-

Tôi lại tiếp tục đau-

Tôi lại tiếp tục diễn-

Tiếp tục những ngày tháng làm một kẻ hề-

Tiếp tục la hét trong vô vọng...


Có lẽ tôi và anh là người mà ông trời thích bạt đãi?


Tôi cười - vì tình yêu không được đền đáp-

Anh cười - vì nghĩ lại một lần nữa mất đi người mình yêu-



Tôi nên gọi là trùng hợp hay trớ trêu đây?



Tôi - mang chiếc mặt nạ vui vẻ vì anh-

Anh - mang chiếc mặt nạ dịu dàng vì cô ấy-


________________________________________________________________________________



Haruka - Yuki - hai người thật sự giống nhau!


Vì người mình yêu không tiếc bản thân có nguy hiểm hay không-


Ngu ngốc! 


Đáng ghét!



Trước giờ... đã từng có ai nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?


Tất cả đều làm theo ý mình-


Tôi hận!


___________________________________________________________________________


"Sara... tớ xin cậu - hãy chăm sóc tốt cho Haruka!"


"Sakura, cậu định làm gì?"


"Tớ không muốn nhìn thấy anh ấy chết! Chỉ nghĩ đến thế giới này không còn anh ấy nữa thì tớ... tớ rất sợ... rất sợ!"


"Cậu muốn làm gì hả?"


"Cậu không cần biết! Chỉ cần hứa với tớ: Cả hai sẽ hạnh phúc cùng nhau... nhé?"


Được sao...?

Tôi xứng đáng để có được hạnh phúc?

Thật không...?

Có thể sao!!!??


"Được! Tớ hứa!"


"Sara... trước giờ tớ và Yuki chưa bao giờ ghét cậu... nên... Sống tốt nhé!"


"SAKURA! CẬU LÀ AI?"


"Tạm biệt... Su-"


Su...? Suna?


Là cậu sao...?


Anh đào nhỏ...

Có thật là cậu không?

Suna... cái tên tôi đặt cho cậu lúc nhỏ...

Cậu vẫn còn nhớ?


____________________________________________________________________


"Bé anh đào này thật đẹp!"


"Hay gọi nó là Suna đi?"


"Suna bé bỏng, xinh đẹp~"


__________________________________________________________________



"Suna! Tớ thích Haruka nhưng anh ấy yêu Yuki mất rồi... làm sao đây?"



"Suna! Tớ đau lắm..."



"Suna! Tớ... tớ.. đã hại chết Yuki rồi..."



"Tại sao Yuki lại phải chết? Lẽ ra người đáng chết là tớ... Suna à... tớ... tớ muốn gặp lại Yuki..."



"Suna... Vì sao? Vì sao cậu lại bị chặt đi rồi...? Vì sao???"



"Suna à... cậu có đau lắm không...? Tớ thì đau lắm... lúc nào cũng đau..."



"Suna..."


________________________________________________________________________


Suna à...

Tớ hiện giờ rất hạnh phúc...

Anh ấy đã nói yêu tớ...

Lần đầu tiên...

Tớ và anh ấy nắm tay...

Lần đầu tiên...

Anh ấy cười với tớ ấm áp như mặt trời tỏa nắng...

Cậu có vui hay không?

Tớ rất vui...

Lớp mặt nạ giả tạo kia đã vỡ nát hoàn toàn rồi...

Tớ không còn đau nữa...

Tớ sẽ không khóc trước mặt cậu nữa...


Yuki - Suna...


Xin lỗi...


Và cảm ơn hai cậu...


Vì tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sẽ