Phần 1 : Nhập Học và Gặp Gỡ - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp

Ba phút, còn sáu trăm mét......Mệt...

Một phút ba mươi giây, hai trăm sáu mươi mét....Quá mệt...

Hai lăm giây ... một trăm mét.....Ôi...mệt...quá!

Năm, bốn, ba .... "Tùng...tùng....tùng tùng tùng...  "

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa......aaaaaaaaaaaa....Bác ơi bác ơi, đừng đóng cổng.........aaaaaaaaaaa..."

    Bác bảo vệ già đang chuẩn bị đóng cổng, mới chỉ nghe có thế, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn xem chuyện gì đã thấy "gió xuân "nhẹ" lướt qua" một cái. Bác lập tức chao đảo thân mình trong vòng hai nốt nhạc rồi lại... đóng cổng tiếp.

"Hey! Hạ Hạ, bọn mình học lớp nào thế?"

"À...Ờm....là...là Lí 2 thì phải...ừ,Lí 2 ...Mà mau lên, chắc giáo viên vào lớp rồi đấy"

"Xí! Còn bày đặt làm học trò ngoan hahhahahaah.......!!!!!!"

"Thôi ngay, nói nữa là tao đấm cho mày rụng răng đấy,con ranh ..!!!"

"E hèm. Không phải sắp muộn à, sao cậu không đi nhanh lên. Mình chạy trước đây"

"Ê ê ê...... Đồ chết dẫm, mày dám đánh trống lảng. Này .....đứng lại!"

Suốt dọc hành lang dài chỉ nghe thấy tiếng cười dù nhỏ nhưng rất giòn của Hiểu Linh, theo sau là tiếng gọi với theo của Lam Hạ. Cả hai cứ thế chạy đến gần cuối hành lang tầng 3. Cuối cùng cũng tìm thấy lớp có đề biển Lí 10.2.

"Nhanh lên! May thế giáo viên chưa vào lớp, tìm chỗ nhanh lên" - Lam Hạ nhỏ giọng.

"Ok" - Vừa nói Linh vừa dảo mắt nhìn xung quanh tìm chỗ. "Kia kìa Hạ, chỗ gần cuối đấy xuống đi."

Chắc do học sinh trong lớp đang ngồi nói chuyện với nhau nên không ai để ý đến hai đứa đang nhanh chân bước vào. "Haizzzz...." - Hiểu Linh ngồi được vào chỗ liền thở phào, mấy lần chạy maraton từ sáng đến giờ khiến nó mệt bở hơi tai. Lam Hạ cũng không kém, vừa ngồi vào liền nằm gục luôn xuống bàn, tranh thủ "hưởng thụ" nốt mấy phút trước khi giáo viên vào.

"Chào hai cậu, mình là Phan Hải" - Cậu bạn hơi gầy ở bàn trên quay xuống.

"À....ha...ha...chào cậu, tớ là Hiểu Linh, còn đây là Lam Hạ. Rất vui được làm quen với cậu" 

Thấy đứa bên cạnh mình vẫn không nhúc nhích Hiểu Linh lấy khuỷu tay đẩy đẩy nhưng vẫn không thể thay đổi gì, đến một cái cựa mình cũng không có. Nó liền quay mặt ra cười hì hì với Hải kiểu thông cảm rồi quay lại thì thầm bên tai Lam Hạ.

"Lam Hạ lớp 9A1, còn dám đi học muộn, phạt quét dọn sân sau trường một tuần. Mau lên!!!..."

Như bị điện giật, Hạ bật dậy xua tay tán loạn.

"Không không thầy ơi em hôm nay không có đi học muộn đâu ạ, thầy tha cho...Ơ!"

Chưa kịp tỉnh ngủ nó đã cảm thấy có điều không ổn."Rõ ràng hôm nay mình lên cấp ba rồi mà....sao...sao...sao vẫn còn nghe thấy....". "Ha hahahaha.....hahahaha......hahah". Bỗng cả lớp cười ồ lên, nạn nhân Hạ Hạ tỉnh cả ngủ. Thôi hỏng rồi! "Hiểu Linhhhhhhhhh! Muốn chết không mà làm cái trò ấy.....!". Thế là trong lớp Lí 10.2 của dãy tầng 3 yên tĩnh, chỉ có một mình lớp này phát ra tiếng cười không ngớt của đám học sinh, gây ra sự chú ý nhỏ của "giầy cao gót đen" đi tới.

"Thôi .... hahaha......Hạ Hạ... em xin...hahahaha...em xin chị... tha mạng...hahahaha..." - Hiểu Linh vừa nói vừa cười sặc sụa không ngớt, thân hình vặn vẹo tứ hướng muốn thoát khỏi gọng kìm của "chị" Hạ đang tung hoành trên người. Cả lớp ai cũng chú ý vào câu chuyện hài hước đáng xem trước mặt mà không để ý đến đôi "giày cao gót đen" đang đứng ở cửa lớp. 

Ôi! Không biết thì không có tội đi ! 

Bỗng một giọng nữ cao vút cất lên mà giằng xé tâm can người nghe :"Cái lớp này, vừa mới vào đã không coi quy củ phép tắc ra gì rồi, như cái chợ vỡ, ảnh hưởng đến việc học tập của các lớp khác như thế. Các anh các chị có biết xấu hổ không. Nói! Ai chủ nhiệm lớp này hả?.........."

Cô ơi! Cái giọng kinh dị kia thì thôi đi, bọn em bỏ qua. Nhưng...nhưng...cái mặt biểu cảm như khỉ ăn ớt thế kia...cô...cô không sợ nhăn nhiều sẽ nhanh già sao??? Cô không sợ nhưng bọn em cũng ngại lắm cô ạ.... Đang lúc ngần ấy con người tưởng mình sắp hi sinh oanh liệt đến nơi thì cuối cùng cũng nghe được câu nói mang đầy tính chất "cân cả thế giới" vọng lên ngay sau lưng cô giáo kia.......

"A!....Xin lỗi cô, Bạch An! Tôi có việc dưới phòng hội đồng nên lên nhận lớp muộn. Cô nể mặt tôi tha cho chúng nó lần đầu. Dù sao chúng nó cũng là học sinh mới" - Xuất hiện trước cửa lớp là một thầy giáo khá trẻ tuổi nhưng trông rất chững trạc, giọng nói lại vô cùng dễ nghe, gương mặt cười thân thiện.

"Giày cao gót đen" à à là cô giáo vừa vào lớp đã thấy rõ bộ mặt vẻ thống trị của quan lại thời phong kiến nghe thấy thế thì giật mình quay lại, bắt gặp nụ cười sáng rỡ kia, toàn bộ các dây thần kinh trên cơ thể hoàn toàn tê liệt. 

Khi tất cả học sinh trong lớp tưởng rằng sắp chờ mệt đến gục luôn thì cuối cùng cô giáo kia cũng phản ứng trở lại, giọng nói khi ấy mềm hẳn :"Thôi được rồi,......nể mặt thầy nên tôi tha cho mấy đứa, có lần sau thì....đừng trách tôi, rõ chưa?...À...Chào thầy!" . Nói rồi lại dẫm giày cạch cạch bước đi. Nghe tiếng bước chân đi ngày càng xa, bọn học sinh đang ngồi trên tình thế nước sôi lửa bỏng cứ phải gọi là sung sướng ngập tràn, ôi sao mà may mắn thế không biết. Nhìn theo bước chân  ân nhân đang bước lên bục giảng mà lòng cảm kích vô cùng, ôi Hoa Đà ơi chúng em nguyện cung phụng thầy!

"Xin chào các em, thầy là Trần Thế Quân, sẽ chủ nhiệm các em trong năm học này, mong các em sẽ hợp tác để lớp chúng ta có kết quả học tập tốt nhất!" - Thầy vừa nói vừa cười rất tươi khiến các học sinh ngồi dưới cảm thấy rất ấm áp gần gũi. Riêng chỉ có một người...

"Cái mặt này quen quá, mình gặp ở đâu rồi nhỉ... nhớ lại nào Hạ Hạ, bình thường đầu óc mày không nhanh nhạy thì cũng đâu đến mức có một cái mặt người cũng không nhớ ra được chứ... nào nào...nhanh lên chút... nhớ ra đi..." 

Thấy con bạn thân ngồi bên cạnh cứ thì thầm rồi vỗ vào đầu mình như kẻ ngẩn ngơ ,Hiểu Linh đang say sưa nghe thầy nói cũng phải bất bình quay sang khó chịu :"Này! Cô làm cái trò gì thế, đừng có làm mấy trò quỷ dị ngay khi mới ngày đầu vào lớp, nhỡ người khác quay sang thấy, tưởng cô bị điên thì tôi - người bạn thân thời đóng bỉm của cô phải chui vào đâu đây hả???....Này!..Này.. nghe gì không... con ranh này...Lam Hạ..Hạ Hạ...!!!"

Khó chịu vì nhắc mãi không được Linh nhà ta đành bỏ cuộc, quay lên nghe tiếp lời vàng ý ngọc của thầy kệ cho Lam Hạ vẫn tiếp tục công cuộc thì thầm vĩ đại của mình...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net