Là anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân nói đúng, con người không thể sống mãi trong lớp vỏ của kí ức, cần phải biết vượt lên mọi khổ đau để hướng về tương lai. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nó đau đớn khi nhận ra sự thật này và lần này nó phải chấp nhận điều đó thật sự, nó đã vĩnh viễn mất đi "mùa hoa lan đầu tiên". Đã đến lúc phải bắt đầu lại từ đầu, đã đến lúc gạt bỏ quá khứ rồi. Nó bỏ chạy đi và dừng lại khi chiều đã ngả màu tím, gió len qua mái tóc bay bay và thổi nhẹ những giọt mồ hôi nóng hổi lăn trên gò má. Đôi chân đã mệt rã,nó níu lấy thành ghế ở công viên và từ từ ngồi xuống.
- Đứng im đi.

- Quân - Sa giật mình quay lại.

- Vừa chạy xong mà ngồi luôn không tốt đâu, thả lỏng một chút đi - Quân nói và ngồi xuống ghế rồi thở một hơi thật dài.

-Ha...ha...ha - Sa nhìn Quân và bật cười,một nụ cười xoá tan đi mọi đau thương và giận dỗ - trông...trông Quân kìa...

-Tại sao lại cười? Tôi...nói không đúng à? - Quân tỏ rõ vẻ lúng túng - cậu nói rõ xem nào.

- Không, có gì đâu - Sa nói bằng một giọng lả lướt - xem ra người cần thả lỏng phải là Quân đấy - Sa nói với vẻ thích thú và bằng một cách từ từ rồi bỗng hét lên - Quân! Đứng lên!

- Hở? - Quân giật mình đứng dậy - ờ, thì...

- Quân...Quân chạy theo tôi đúng không? - Sa bỗng hạ giọng-tại sao lại làm vậy? Không yên tâm à?

- Ừ, này...- Quân nói và đưa cho Sa một lon nước ngọt - chỉ có điều là vất vả hơn Sa. Thì- Quân nói và mỉm cười - vừa đạp xe của tôi để đuổi theo Sa vừa giữ luôn cái xe của cậu lại còn phải đi làm sao để cậu không phát hiện ra nữa chứ. Mệt!

-Quân...đúng là...Quân rồi - Sa cúi gằm mặt rồi bật lon nước ngọt và uống một cách thoải mái - ngon quá! Sa hắng giọng và quay về phía Quân - Quân...

- Chuyện gì?

- À ngồi xuống đi - Sa tẳng lờ rồi ngồi xuống ghế, nó rút trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa và đưa cho Quân - cầm lấy!

-???

- Cầm lấy đi - mặt Sa đỏ bừng - Còn muốn tôi lau giúp mồ hôi cho sao?cầm lấy.

- Ừ ừ - Quân cầm chiếc khăn và mỉm cười sung sướng. Cậu đưa khăn lên lau những giọt mồ hôi rơi lã chã trên mặt.

- Giúp...giúp tôi nhé! - Sa cố gắng hết sức để nói lên điều nó đang nghĩ - giúp tôi...giúp tôi...làm biến mất đứa con gái yêu Hải trong tôi nhé! - nó quay nhìn Quân bằng một ánh mắt đầy hi vọng -...giúp tôi nhé!

- Chắc chắn rồi - Quân khẳng định rồi tiến lại ngồi gần nó - tôi đợi câu nói này từ lâu rồi. Sa...có thực sự muốn quên không?

-Ừ - Sa lặng thinh - phải bắt đầu lằm gì đây?

- Suy nghĩ kĩ chưa?

- Rồi. Khi chạy đã nghĩ, đã nhận ra tất cả. Hai năm trôi qua rồi còn gì - Sa thở dài- Đã đến lúc phải quên. Làm được không?

- Có tôi giúp Sa cơ mà - Quân nhìn nó và cười trìu mến - không phải lo.

- Lần đầu tiên Quân nhìn và cười với tôi bằng một điệu khiêu khích như thế - Sa tặc lưỡi - khiêu khích không tả nổi.

- Có thích không?

- Có - Sa mỉm cười.

- Vậy thì ngày nào cũng sẽ nhìn và cười với Sa như thế nhé!

- Ừ - Sa nhìn Quân cười một cách đầy thoải mái - cảm thấy dường như rất dễ chịu.Mình về thôi!

- Ừ,về thôi.

Hai người dắt xe về, màu đen của bóng tối heo hút dần chỉ nghe thấy tiếng cười đùa được gió thổi vang đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net