oneshot(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu trai hàn nhảy cẫng lên thiếu mỗi ném luôn điện thoại vì sung sướng

cậu vào xem qua nick của cậu trai kia luôn

lưu ảnh các kiểu

với cậu trai hàn

đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cậu từng được trải qua

cả tối hôm đó cậu cứ cười tủm tỉm suốt

đám bạn chỉ biết cười và lắc đầu

đêm đó cậu cứ lướt qua lướt lại face của cậu trai kia

bỗng chừng lỡ tay nhấn phải cái vẫy tay trong mess

lúc đó cậu vô cùng hoảng hốt

'chết rồi lỡ tay nhấn cái vẫy tay rồi sao giờ TvT'

chạy qua chạy lại hồi lâu rồi cậu nghĩ thôi chắc cậu ấy cũng không để ý đâu nên cậu bỏ điện thoại qua một bên rồi đi ngủ

sáng hôm sau

việc đầu tiên cậu làm đó là vào xem nick của cậu trai kia

'cộp!'

tiếng điện thoại rơi xuống đất

khuôn mặt thẫn thờ của cậu trai người hàn sau khi nhìn vào màn hình điện thoại

'bạn không thể trả lời tin nhắn này'

khoảnh khắc đó

tim cậu như ngừng đập

trong đầu trống rỗng

tới khi bạn cậu gõ cửa phòng

'ê jimin, chưa dậy luôn hả ? bình thường toàn dậy sớm nhất mà'

taehyung thấy bạn mình vẫn im ắng chẳng nói gì

thấy lạ cậu mới đi vào xem thấy bạn mình đang thẫn thờ ngồi nhìn tường

nước mắt cứ thế chảy, chiếc điện thoại thì nằm lăn lóc dưới đất

cũng hiểu ra tình hình cậu và jungkook vào an ủi cậu trai

khi tới trường cậu trai hàn quyết né mặt cậu trai người lai kia

khi học chung lớp biết là khó tránh mặt vì hai người ngồi cạnh nhau cậu đành cố không quan tâm tới người kia

rồi cứ thế giờ học trở nên im ắng tới lạ thường

thầy giáo rất quý cậu trai hàn này, luôn quan tâm và hỏi han

thấy hôm nay cậu có vẻ lạ mới ra hỏi

cậu mới kể cho thầy nghe mọi thứ

người thầy có vẻ rất thông cảm cho cậu nhưng không biết phải giúp gì chỉ biết an ủi cậu

ngày nào cũng như ngày nào

trôi qua chậm rãi

tất cả đều là sự gượng gạo khi cả hai chạm mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net