Chương 1: Hồi tưởng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng đều có quá khứ của riêng mình, có người trốn tránh, cố quên nó, người thì đối mặt, quen dần với nó để hướng đến tương lai. Chung quy đều không thể quên đi quá khứ. Dù có thể quên được một phần trong quãng thời gian ngắn nhưng không thể quên đi toàn bộ và vĩnh viễn. Bởi, trong kí ức đó đều là những kỉ niệm đặc biệt, có hồi ức đau buồn, cũng có những hồi ức vô cùng đẹp đẽ.
--------------------------------------------------------
"Ầm ầm..." Sét đánh hai tiếng vô cùng lớn, Lương Tịnh Sơ đang ngủ say bỗng giật cả người, ngồi bật dậy, vừa hoảng sợ, muốn tìm kiếm sự an toàn, vừa đau lòng khôn xiết, nhớ nhung, yêu, hận, biết bao cảm xúc đan xen thành một mớ hỗn độn, phức tạp, chỉ vì... kí ức những năm tháng ấy hiện về. Đã hai năm rồi, đã có lúc cô quên đi tất cả về anh, nhưng chỉ là tạm thời trong quãng thời gian ngắn. Vào những ngày mưa hoặc bất kì thứ gì liên quan đến mưa, những hồi ức ấy lại ùa về, càng rõ nét, càng khắc sâu trong tâm trí hơn lúc ban đầu. Cô không hiểu tại sao, cũng không biết làm thế nào mới có thể quên được. Có nhiều chuyện, càng cố làm dù không thành công sẽ phải nhận kết quả ngược lại. Tịnh Sơ đã thử cố quên, bây giờ lại càng nhớ và cũng không tìm thấy cách nào để quên nữa khi dấu ấn đã in quá sâu trong tim và tâm trí cô.

Đó cũng là một ngày mưa tầm tã...

"Bịch, bịch..." Tiếng bước chân chạy vội vã trên con đường quen thuộc. Hôm nay mưa lớn, lớn đến nỗi át cả tiếng đồng hồ báo thức, Tịnh Sơ dậy trễ, vội vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, cầm dù chạy đến trường. Bình thường, cô dậy đúng giờ, vì trường cũng khá gần nhà nên không đi xe như bao bạn học khác, mà chọn đi bộ. Bây giờ, trời đã tạnh mưa bớt, nhưng đường đi vô cùng trơn ướt, Tịnh Sơ còn chưa ăn sáng đã chạy bán mạng như vậy, quả thật không phải tác phong trước giờ là học sinh gương mẫu của cô.

Chạy được chưa đầy một phút, vì quá gấp gáp không để ý gì ngoài việc sợ trễ giờ học nên Tịnh Sơ bị một chiếc xe đạp chạy ngược chiều lại với cô va quẹt vào người. Tịnh Sơ chanh chóng bị ngã xuống vũng nước mưa, bẩn hết cả cái váy đồng phục. Đang choáng váng vì tai nạn đến bất ngờ và nỗi sợ trễ giờ gia tăng, bỗng cảm giác được có người kéo mình dậy, dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm:

"Xin lỗi nhé em gái. Vì đường trơn quá, anh không thắng xe kịp, cũng không để ý em chạy vội vã từ xa như thế."

Trước mắt Tịnh Sơ là một thanh niên mặc đồng phục: sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác đen có cái nón trùm lên đầu với gương mặt làm cô không dễ dàng quên: khuôn mày rậm, đôi mắt đượm chút lạnh lùng, mũi cao, đôi môi vừa vặn, khuôn mặt khá góc cạnh, song trên gương mặt ấy lại đọng vài giọt nước mưa và lộ vẻ lo lắng, lúng túng nhìn người đứng đối diện mình. Tịnh Sơ đơ người mấy giây rồi trả lời: "Em xin lỗi mới đúng, đường đã trơn ướt còn chạy vội... lại không để ý xung quanh. Ấy... sắp trễ giờ học rồi, em xin đi trước...", cô nói lắp bắp với vẻ xấu hổ. Lúc ngã xuống đường, suy nghĩ cô đã rối bời, không biết nói sao với người ta cho tốt, giờ đối phương lại nhận lỗi như thế, càng làm cô thêm áy náy. Nếu ở đây có một cái lỗ sâu, cô đã sớm chui xuống rồi, mặc cho ở dưới có con chuột hay gián mà cô cực kì sợ, giờ nỗi xấu hổ bao trùm hết tất cả cảm xúc, còn quan tâm được gì nữa.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu nam sinh kia liền trả lời: "Để anh chở cho, anh học đại học rồi, nên đi trễ chút không sao."

Tịnh Sơ chần chừ giây lát nhưng vì không còn chọn lựa nào nên bèn lên xe cho cậu ta chở. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, phải tới lúc đến trường, cô bước xuống xe, cậu mới mở lời: "Em tên gì?"

Cô định cảm ơn nhưng vừa nghe câu nói này liền đỏ mặt, trả lời một cách lúng túng "T... Tịnh Sơ" rồi chạy một mạch vào trường. Cậu mỉm cười rồi đạp xe nhanh đến trường của mình. Thật ra cậu rất ít đi học trễ, trong khi cả trường đại học đa số là đến trễ, nhưng cậu không muốn giống họ, trừ những trường hợp như lúc nãy mới trễ một chút. Cậu thích dậy sớm, ăn một bữa sáng nhỏ rồi nhâm nhi cà phê, thưởng thức nhạc, trân trọng thời gian và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Cậu không ngờ rằng, em gái đáng yêu lúc nãy cũng thuộc tuýp gương mẫu giống cậu.

Tịnh Sơ chạy đến lớp, vừa đúng trống trường vang ba tiếng, ngồi xuống vị trị của mình, thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ vừa rồi xảy ra thật nhanh, cô muốn bỏ chút thời gian hồi tưởng, ngẫm nghĩ lại vì hiện tại giáo viên cũng chưa vào lớp. Nghĩ đến lúc đã tới trường, cô cảm thấy có gì đó không đúng... Người này không quen mình mà hỏi tên làm gì nhỉ. Ấy chết, hình như quên cảm ơn người ta rồi... Trần Nhã Văn, cô bạn thân của Tịnh Sơ, cũng là bạn cùng bàn thấy Tịnh Sơ cứ ngơ ngơ ngẫm nghĩ điều gì đó liền hỏi, Tịnh Sơ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nhã Văn nghe, cô cười phá lên trong khi mặt Tịnh Sơ càng "nai vàng ngơ ngác" hơn...

Cô cố gắng vứt bỏ những thắc mắc không hồi đáp ấy nhưng phải mất hết tiết học đầu, Tịnh Sơ mới tập trung dần lại việc học. Chín năm học qua cô đều xếp loại giỏi, bây giờ lên lớp mười, cách học có chút thay đổi nhưng Tịnh Sơ vẫn giữ được 'phong độ', xếp loại HK1 vừa rồi cũng là giỏi. Cô cùng Nhã Văn là đôi bạn thân cùng tiến, có đến mức tri kỷ hay không cô cũng không biết nhưng chuyện vui buồn gì cả hai cũng đều kể nhau nghe, bài học không hiểu giảng cho nhau rõ. Trong suốt hai năm yêu anh, Tịnh Sơ thường kể về bạn trai mình cho Nhã Văn nghe, lúc chia tay, đau khổ không ngôn từ nào tả hết, cũng chính Nhã Văn là bờ vai duy nhất cho cô tựa. Cô chỉ hy vọng tình bạn này duy trì thật lâu bền... không cần mãi mãi.

Sau lần gặp mặt đó, Tịnh Sơ mới biết hóa ra anh chàng chở mình đến trường ở gần nhà mình. Trái đất này thật tròn và nhỏ bé, gia đình cậu ta mới mua nhà ở gần đây. Lúc đi học về, gặp nhau lần thứ hai, cả hai tỏ ra rất bất ngờ, bỗng nhiên trời phù hộ để Tịnh Sơ tìm được chút bình tĩnh, nhanh nhẹn nói câu: "Cảm ơn anh". Cậu ta trả lời: "Không có gì. Chúng ta lại gặp nhau rồi, chắc là có duyên". Tịnh Sơ cười ngại ngùng và hỏi: "Anh tên gì?" Cậu đáp: "Hiểu Phong" rồi 'khuyến mãi' thêm một câu "Anh 19 tuổi". Cô gật nhẹ đầu rồi nói "Lớn hơn em 3 tuổi rồi". Anh nói: "Sau này có gì cần anh giúp đỡ, em cứ nhờ nhé. Anh có thể chở em đi học hay giảng bài cho em nè". Cô thầm cảm kích và cười thật tươi với anh thay lời cảm ơn. Buổi trưa nóng bức dường như mát dịu hẳn đi nhờ nụ cười ngọt ngào ấy, không chỉ là cảm giác bên ngoài mà trái tim ai đó đã cảm thấy mát dịu hơn rất nhiều...

Thời gian cứ như vậy mà trôi, cả hai hẹn hò đi ăn uống, đi chơi ở những nơi không quá nhộn nhịp, bởi tính cách cả hai đều trầm tĩnh, thích cảm giác yên bình, tình yêu của họ cũng dần sâu đậm một cách nhẹ nhàng. Có lẽ, cho đến tận bây giờ thì đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Tịnh Sơ, vừa 'góp mặt' trong 'đôi bạn cùng tiến', lại thêm 'cặp đôi cùng bước' nữa. Mến nhau, yêu thương nhau; là bạn, là người yêu thì nên giúp nhau tiến bộ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn