Chương 1: Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng 6 thời tiết cứ ẩm ương như tính cách thiếu nữ , lúc nắng lúc mưa không biết đường mà lần. Thế nhưng hôm nay lại là ngày nắng trời không khí đượm mùi nắng mới trời xanh mây trắng thật thích hợp đi biển a.

Thiếu nữ mơ mơ màng màng tỉnh giấc sau một đêm mộng dài bởi tia sáng nhạt dần qua khung cửa nhỏ. Chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ "cốc cốc''.

''Mây! Dậy đi con ''

''Nhanh nào Mây anh chị đang đợi đây này''

Cô gái nhỏ như bừng tỉnh , trạng thái mơ màng đã biến mất thay bằng trạng thái hoảng hốt khi nhận ra mình đã quên béng đi mất hôm nay là ngày cô được đi biển a. Luống cuống cô vội đáp lời rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

''Vâng vâng con ra ngay đây đợi con một chút''

Mẹ Hạ thở dài bất lực bước xuống lầu bảo '' Đợi thêm chút nữa con nhé. Con bé này thật là hôm qua háo hức thế cơ mà hôm nay lại dậy muộn nữa rồi''

Chàng trai mặc sơ mi xanh ngã nghiêng trên sopha bực dọc nói:" Tiểu quái đó chỉ giỏi giày vò người khác thôi. Mẹ đừng chiều hư nó nữa "

Bụm chiếc gối từ đâu đáp thẳng vào mặt Hạ An. Hạ An đau điếng , tức giận hét lên :" Mẹ gãy sống mũi cao của con lỡ làm hư gương mặt đẹp trai này của con rồi thì ai đền được đây ạ?"

Mẹ Hạ đáp :"Gương mặt đẹp trai của cậu từ tôi mà ra , hư thì tôi đền cậu đi thẩm mỹ "

Hạ An ngả ngớn đáp lời :'' Thẩm mỹ cũng chẳng đẹp được như con "

Hạ Anh mặc chiếc váy trắng vát theo chiếc balo nhỏ trên vai từ cầu thang đi xuống cười cười góp vui " Đúng đúng thẩm mỹ cũng chẳng đẹp bằng nét đẹp tự nhiên của anh hai đâu ạ"

 Hạ An suỳ cười mỉa mai :"Đồ nịnh hót nhà ngươi chỉ được cái miệng. Nhanh nào để chị dâu cưng đợi nảy giờ rồi đấy . Con đi nhé ". Hai anh em chào tạm biệt mẹ Hạ rồi sánh bước ra khỏi nhà. 

Hạ An lái xe hồi lâu thì dừng lại tại một căn nhà màu trắng có dàn hoa giấy hồng tươi sáng bừng cả một khu phố. Một thiếu nữ xinh xắn khoát một thân váy xanh bước đến. Hạ An chu đáo xuống xe mở cửa ghế phụ cho cô nàng rồi đỡ lấy chiếc vali nhỏ bỏ vào cóp xe.

Hạ Anh mặt tươi rói chào hỏi :" Chị Tuệ Tuệ buổi sáng tốt lành ạ , chị đợi có lâu lắm không ạ đều tại anh hai cứ lằng nhằng không thì đã đến sớm hơn rồi''

Hạ An mặt tối sầm bực tức nói lại :" Không phải tiểu quái cưng thức muộn à? Đổ lỗi anh mày cái gì?''

Giai Tuệ buồn cười nhìn hai anh em họ Hạ này đôi co như trẻ con đành nhịn cười giản hoà :"Chị cũng không đợi lâu gì cả chị cũng vừa chuẩn bị xong thôi. Anh lớn rồi còn thích đôi co với bé Mây làm gì thế không ra dáng anh hai tẹo nào ''.

Hạ Anh bễu môi làm mặt quỷ với anh trai xong thì cười ha hả nũng nịu với Giai Tuệ chị em bọn họ thâm tình trò chuyện. Hạ An bị bỏ rơi đành ngậm ngùi nghiêm túc lái xe .

Mặt trời dần di chuyển , trời đã đến giờ trưa. Không khí dần trở nên nóng nực hơn. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống dòng nước biển xanh trong tạo ra khung cảnh lấp lánh như những viên pha lê được chiếu sáng . Cát trắng mềm mịn dưới chân đã nóng dần. Hạ Anh cảm thấy mừng rỡ vô cùng khi được nhìn thấy biển xanh cát trắng ấy , đã quá lâu cô bé không được đi đến biển. Cô bé nhớ mùi mặn chát của muối biển , nhớ mùi hương nắng gắt từ từng làn gió thỏi vào . Nhưng rồi cảm giác thoả mãn ấy bị xâm chiếm bởi cơn đói meo từ khoang bụng .

Hạ An và Giai Tuệ đang bước song song trò chuyện cùng nhau thì chợt quay đầu lại hỏi Hạ Anh : " Mây có đói không? Chúng ta đi ăn nhé , nhà hàng ở phía trước thôi".

Khuôn mặt cô gái nhỏ hơi đỏ vì nắng gắt , vô cùng đồng ý với câu nói mà gật đầu lia lịa.

Bước đến nhà hàng ba người chọn bàn ăn phía góc có tầm nhìn ra biển. Trong lúc đang chờ đồ ăn Hạ Anh buồn chán nhìn ngắm xung quanh chợt ánh mắt cô bé dừng lại ở bàn ăn đối diện. Bàn bên có 6 người nam nữ có đủ thế nhưng ánh mắt cô bé chỉ tập trung vào một chàng trai trẻ cao gầy khoát trên mình một chiếc áo thun trắng khoác ngoài là sơ mi xanh , gương mặt nhất là góc nghiêng thật sự rất đẹp. Hạ Mây ngẩn ngơ vài giây rồi chợt giật mình khi đối diện là ánh nhìn nghi hoặc từ chàng trai. Giờ đây , Hạ Anh thật sự thẹn cô bé chỉ ước gì mình có thể tìm một cái lỗ nào để chui xuống mà thôi.

Chàng trai đối diện cười khẽ.

Rất nhanh sau họ cũng rời đi và hướng đến khách sạn gần đó mà nghỉ ngơi chóng lát. Chuyến đi này kéo dài 3 ngày vừa là dịp để hai người Tạ An và Giai Tuệ bồi đắp tình cảm vừa là phần thưởng cho Hạ Anh sau kì thi tuyển sinh cấp ba đầy mệt mỏi.

Sau khi check in tại khách sạn. Hạ Anh mệt mỏi nằm vật ra giường ngủ một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net