Chương 12: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Hạ Anh bước vào nhà với một tâm trạng khó giải thích. Chạy một mạch đến phòng ngủ đóng sầm cửa. Khuôn mặt cô bé giờ đây đã ửng đỏ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế lười trong mà thất thần ngượng ngùng.

Cậu ấy kêu mình gọi cậu ấy là Vũ. 

Bỗng cô bé ngồi bật dậy tiến đến chiếc bàn học nhỏ tìm kiếm quyển nhật kí mà cô đã lâu không đặt bút. 

Không suy nghĩ gì nhiều cô bé nắn nót viết từng chữ lên quyển nhật kí.

 Ngày 7 tháng 9  , nắng nhẹ.

Tớ đã có người mình thích. Cậu ấy tên Trần Hạ Vũ.

Ngày 8 tháng 9 , có mây.

Cậu ấy đưa tớ đi học , tớ thật sự ngại ngùng. Thật trùng hợp tớ và cậu ấy đều thích chocolate của Valrhona . Cậu ấy bảo tớ gọi cậu ấy là Vũ.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi thoáng chốc đã đến cuối tuần. Hạ Anh có chút hồi hợp chờ mong ngày nay. Cả tối qua cô bé cứ đi đi lại lại ở tủ quần áo tìm một bộ quần áo thật thích hợp. Nên mặc như thế nào bây giờ?

Cô bé suy nghĩ một hồi thì quyết định sử dụng quyền trợ giúp từ mẹ Hạ. Nhanh chân bước đến phòng cha mẹ Hạ , hít thật sâu một cái rồi vươn tay gõ nhẹ cửa.

Cốc cốc 

Cửa phòng được mở ra mẹ Hạ với một váy ngủ xanh nhạt thấy là con gái thì ôn nhu hỏi :" Sao đấy con? Có chuyện gì à " 

" Umm ngày mai con có một buổi hẹn con không biết nên mặc đồ gì mẹ có thể giúp con chọn đồ không ạ" Hạ Anh ôm lấy Trần Tịnh Hương làm nũng , cặp mắt cún tròn xoe hướng mắt lên như cầu xin. Thật sự rất đáng yêu.

Trần Tịnh Hương phì cười cốc đầu Hạ Anh một cái rồi nói:" Được a. Đi nào mẹ sẽ phối đồ cho con thành một tiểu công chúa "

Thời trẻ mẹ Hạ là một mỹ nhân rất có phong cách cho đến tận bây giờ thẫm mỹ của bà chẳng những không lỗi thời mà ngày càng hợp mốt hơn nữa. Điều đó làm Trần Tịnh Hương trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Hạ Anh vô cùng vô cùng tin tưởng đôi mắt phối đồ của mẹ mình.

Mẹ Hạ nhìn sơ lượt tủ đồ của con gái rồi hỏi:" Ngày mai con sẽ đi đến những nơi nào vậy bé Mây?"

" Con sẽ đi cà phê cũng có thể sẽ đi dạo một chút ạ"

" Vậy mẹ chọn váy cho con nhé. Bé Mây của chúng ta mặc váy là xinh đẹp nhất a"

" Vâng ạ "

Sau một hồi suy nghĩ mẹ Hạ quyết định chọn cho Hạ Anh một chiếc váy xanh nhạt ngắn tay. Túi xách nhỏ màu trắng cùng với đôi giày Mary Jane cùng tông màu với túi xách.

" Ổn rồi đấy. Tổng thể thật dễ thương , đúng là em bé của mẹ mà" Mẹ Hạ cưng nựng hai má của Hạ Anh rồi khen.

Cùng tối hôm ấy. Trần Hạ Vũ cứ như ngồi trên đóng lửa mà đi đi lại lại khắp phòng. Nên nhắn tin cho Mây nhỏ không đây? Suy đi nghĩ lại một hồi thì Trần Hạ Vũ cũng chụp chiếc điện thoại trên bàn mà nhắn tin cho cô gái nhỏ

" Mây nhỏ , ngày mai 9 giờ tớ đến đón cậu được chứ?"

Đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã phản hồi lại.

" Được "

Một câu nói ngắn gọn từ Hạ Anh cũng làm lòng Trần Hạ Vũ gợn lên từng đợt sóng. 

" Thế ngày mai chúng ta đi cà phê xong rồi thì đi dạo ở trung tâm thương mại một chút nhé?"

" Cũng được. Vậy đến trưa cậu muốn về nhà tớ ăn trưa hay ăn ở đó luôn , Vũ? "

" Ở đâu cũng được hết á. Nhưng nếu hai bác đã cho phép thì tớ xin mạng phép ở nhà cậu dùng bữa nhé?"

" Được a."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. 

Trăng treo trên cao dường như cũng trộm khẽ cười với đôi gà bông này một cái. 

Bình minh đã ló dạng hồi lâu thì Hạ Anh cũng chịu thức dậy mở điện thoại nhìn đồng hồ đã là 7 giờ hơn. Hạ Anh quấn quýt sửa soạn một hồi. Ngắm nhìn bản thân một lát đã ổn thoã.

Trần Hạ Vũ hôm nay đã thức từ sớm để chuẩn bị thật hoàn mỹ cho buổi hẹn đầu tiên với Mây nhỏ. Quần áo chỉnh tề , chải nhẹ lại mái tóc. Cậu chàng nhìn lấy chiếc túi nhỏ trên bàn cười nhẹ.

Không hổ là mẹ của cậu còn chuẩn bị giúp cậu quà cho Mây nhỏ nữa chứ.

Giờ hẹn đã điểm. Hạ Anh đã bước xuống nhà từ lâu chờ đợi Trần Hạ Vũ. Một thông báo tin nhắn hiện lên.

" Tớ đã đến rồi "

Hạ Anh vội vàng chạy ra cửa liền trông thấy bóng dáng thiếu niên. Hôm nay cậu chàng vẫn phong cách cũ như lần đầu tiên họ gặp nhau áo thun trắng bên ngoài khoát thêm áo sơ mi ngắn. Trùng hợp thay chiếc sơ mi hôm nay cậu mặc lại là màu xanh thật giống đồ đôi với cô bé.

" Chào buổi sáng , Vũ "

" Buổi sáng tốt lành , Mây nhỏ. Cậu đã ăn sáng chưa?"

" Tớ chưa. Tớ định tìm một quán nào đó có cả bánh ngọt hay gì đó rồi ăn sau cậu có biết quán nào như thế không?"

" Tớ biết. Lên xe đi chúng ta đến đó "

Trần Hạ Vũ hôm nay có chút không giống thường lệ cậu chàng không đưa nón bảo hiểm cho Hạ Anh như mọi lần. Mà cậu chàng nhanh tay đội giúp cô bé! 

Hạ Anh như đứng hình tại giờ phút ấy.

Đôi lời từ tác giả: Hôm nay Hi đã viết một bộ truyện mới Hi không biết nên đăng không nữa. Chờ bộ này hoàn hay đăng song song cả hai bộ bây giờ? . Ngày mai Hi sẽ không ra chương mới được vì Hi bận học thêm mất rồi , xin lỗi mọi người rất nhiều. Huhu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net