Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt mọi người em vẫn chưa muốn về thẳng mà đi dạo thêm một chút nữa. Em thích cái bầu không khí về đêm này của Hà Nội, nó không tấp nập xô bồ hay vội vàng như Sài Gòn. Em muốn đi lâu thêm một chút nữa nhưng bầu trời đã kéo mây không còn một ngôi sao nào, gió cũng bắt đầu mạnh lên nên em phải về nhanh.

Lúc về đến khu trọ thì mưa đã ngưng được một lúc, cơn mưa này không giống như lúc chiều, không ồ ạt, không mạnh mẽ, nó chỉ ghé qua vội vàng tí tách rồi rời đi. Cơn mưa tuy nhỏ nhưng lạnh lẽo, mang theo cảm giác man mác buồn.

Hoàng Đức Duy nghĩ bản thân phải đi ngủ vì em muốn ngày đầu thức giấc ở Hà Nội em phải dậy vào buổi sớm, để ngắm nhìn và cảm nhận bầu không khí của thủ đô vào một ngày mới tràn đầy sức sống.

Vừa đặt chiếc điện thoại xuống thì em nhận được lời mời kết bạn của Quang Anh. Àaaa ra là do em đã cho Quang Anh xem nick lúc uống cà phê đây mà. Em cũng lọ mọ chấp nhận.

...... Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.....âm thanh quen thuộc đánh thức giấc ngủ của em. Bình thường Hoàng Đức Duy rất không thích nghe âm thanh này vì mỗi lần em nghe sẽ là một ngày dài chuẩn bị đi học nhưng hôm nay em vẫn nghe nó nhưng với một tâm trạng háo hức chào đón một ngày mới bắt đầu có lẽ đây là sự thiên vị em dành cho nơi này.

"Ai xôi nào, ai xôi đi..." tiếng rao phát ra lúc sáng sớm cùng âm thanh leng keng của chiếc xe đạp cũ cũng làm trong lòng Hoàng Đức Duy dấy lên một cảm xúc hân hoang, mong đợi khó tả. Có lẽ vì em đã quá thích thành phố này nên tất cả những gì xảy ra với nó em đều thu vào tầm mắt một cách rất nhẹ nhàng và đầy tình yêu.

Em lượn lờ khắp các phố phường gần nhà tìm xem hôm nay sẽ ăn gì. Em chọn một quán ven đường với một tô cháo nóng hổi cùng với cái quẩy thơm lừng nó làm em nôn nóng được thưởng thức.

Tối đó em nhanh chóng soạn đồ để ra khu quảng trường hôm trước vì em có hẹn với nhóm của Quang Anh. Tối hôm trước sau khi chấp nhận lời mời kết bạn thì em nhận được tin nhắn rủ đi hát của Quang Anh. Lúc đầu em hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lấy làm lạ, ai bảo Hoàng Đức Duy vừa đẹp trai lại hát hay cơ ai mà không muốn làm bạn nên em đã đồng ý nhưng cũng một phần là em muốn có thêm bạn, những người bạn cùng trang lứa, chung sở thích với em.

Thời tiết tối hôm nay ôi bức, nóng nực hơn em nghĩ, Hoàng Đức Duy hơi khó chịu, em ra khỏi nhà bước chân lên chiếc xe buýt quen thuộc, chỗ ngồi cũ và đi đến nơi gặp những người bạn mà Hoàng Đức Duy tưởng chừng như đã thân quen nhưng thật ra em chỉ mới gặp một lần.

Bằng một cách nào đó mà thời tiết Hà Nội dù khó chịu bao nhiêu vẫn sẽ có một điều gì đó đẹp đến nao lòng, Hoàng Đức Duy chưa biết điều đẹp đến nao lòng của em ở Hà Nội là gì ?

Chiếc xe buýt đã đến nơi cần đến, người đến trạm cũng đã rời đi, chỉ còn bác tài xế với bóng lưng cơ đơn rời đi, Hoàng Đức Duy nhanh chân bước về phía Quang Anh đang đứng. Em nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Quang Anh nhíu mày "kiếm gì vậy"
"Minh Su với Phát đâu" em hỏi khi đã nhìn dáo dát xung quanh Quang Anh mà chẳng thấy hai người kia đâu.
" à họ về Sài Gòn rồi, lên chơi vài ngày thôi"

Em "ồ" lên như đã hiểu.

Bọn em bắt đầu dọn đồ ra chuẩn bị hát vài bài.

Phải công nhận là Quang Anh ở đây được mọi người biết đến nhiều ghê. Tụi em vừa chuẩn bị thôi mà đã có rất nhiều người đến xem rồi. Em hơi hồi hộp một chút. Tính ra thì đây đâu phải lần đầu em diễn hay là gì đâu mà tự nhiên có một cảm xúc hồi hộp khó tả.
Như nhìn được vẻ mặt lo lắng của em Quang Anh phì cười quay sang" lo lắng à nhóc, hôm qua chẳng phải sung lắm sao".
Em tỏ thái độ bảo" không nhá, đây không hề sợ"
"Ờ rồi không sợ, không sợ. Đưa tay đây đi" Quang Anh bảo
"Không, tại sao phải đưa" em không thích mà trả lời

Bỗng nhiên tay em như bị cái gì kéo đi, một tay Quang Anh đang bắt lấy cổ tay em, tay còn lại sờ sờ vào lòng bàn tay em kiểm tra.

"Không sợ mà tay ướt hết rồi này" nói rồi Quang Anh lấy khăn giấy chùi chùi bàn tay em.

Lúc diễn được vài bài thì em thấy mọi người rời đi. Em hơi bất ngờ sau đó chuyển qua nghi ngờ giọng hát của mình.

Còn chưa hết nghi ngờ thì em nghe Quang Anh bảo "đến giờ rồi"

Em chỉ kịp "hả" rồi bị Quang Anh kéo đi về phía bờ hồ.

Au: Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net